những dòng sông chảy qua tôi
có hương của một bờ môi đã tàn
ai làm cho nắng vỡ tan
để tôi phải đón sương ngàn lên tay
bởi vì thuở ấy tôi say
tôi mơ mộng tôi ngất ngây tháng ngày
ấy là khi áo nàng bay
tôi nghe từng giọt mưa lay lên trời
làm tôi ướt cả cuộc đời
khi trăng vừa tắm gội người tôi thương
thịt da giữa cõi vô thường
đã tan theo bọt sóng cuồng ra khơi
năm mươi năm trước ngõ lời
chỉ còn giữ được tiếng cười ngày xưa
bao nhiêu gió bao nhiêu mưa
tôi đi chưa trọn giấc trưa đầu làng
thế rồi lịch sử sang trang
con đường cũ nỗi dặm ngàn bủa vây
tìm đâu màu mắt trên cây
khi tâm sự đã chai đầy vết thương.
30.3.2026
Huỳnh
Liễu Ngạn
