16 July 2022

43 HÈ RỒI - Lâm Thiện Hoa | HERE TO THE KIDS - Matthew An

43 HÈ RỒI

 

Cho em người đã hoàn công 

Bốn ba (43) hè đã đơm bông xứ người. 

 

Cho em tươi với nụ cười 

Tình yêu nồng thắm cuộc đời nở hoa 

Nụ hôn êm ấm đậm đà 

Trời Nam mưa gíó nắng tà quê hương 

 

Cho em ra sức bên đường 

Sáng tối nặng nhọc bán buôn suốt ngày 

Cho em sức lớn dẽo dai 

Giúp Bà tay chỉ nút may áo quần 

3 xu một chiếc mãi thuần 

Thương Bà ốm yếu quật quần cháu con 

 

Cho em quét dọn mỏi mòn 

Vệ sinh cọ rữa chui lòn mãi khuya 

Tiếng Anh vừa đủ dạ thưa  

Lương thấp chủ trả mút mùa chẳng hay 

 

Cho em làm việc tuần dài 

Em ruột theo bạn lên đài uống bia  

  

Cho em sớm ngộ cách chia 

Camperdown hơn mười phút bên rìa đường 

Sang trọng Kirribilli khó lường 

Như hai vũ trụ không tương một dòng   

 

Cho em đã ngộ một lòng  

Hy vọng cần động mới thông mọi bề 

 

Cho em khổ nạn ê chề 

Saigon bom đạn não nề nhiều nơi 

Em nay ly biệt trường rồi  

Ra đi mãi mãi không lời trối trăn 

 

Cho em một ánh trăng rằm  

Tàn hơi lực cạn thân nằm biển khơi  

Tự do tim em đón mời 

Phổi đầy nước mặn em tôi giả từ  

 

Cho em nhỏ bé lừ khừ  

Thấp hơn tay lái scooter người ta 

Nhưng mà đủ lớn nhìn qua 

Tầm ngắm của súng AK đang cầm 

 

Cho em hiện hữu âm thầm  

Khắc ghi hành quả bao năm để thành  

Cho em mãi mãi đời xanh 

Tim ta ghi khắc bóng hinh yêu thương  

 

Cho em tâm mãi thiện lương  

Cho em lầm lạc lối đường nhiễu nhương 

 

Cho em đời đóa hoa hường.

 

Lâm Thiện Hoa phóng tác từ Matthew An’s English Poem

Matthew An’s winning poem in Canberra 2022: 

 

HERE TO THE KIDS


Here’s to the kids that made it, all those 43 summers ago.

Here’s to the kids that made it.

The ones who found love in a new land. The ones who kissed under a beautiful southern sky and danced in the monsoon rains that reminded them of home.

Here’s to the kids that made it.

To the kids that worked in the fruit shops from before the dark, to well after it.

Here’s to the kids that made it.

To the kids that had to grow up too quickly, sewing buttons onto clothes at 3 cents apiece because grandma was too sickly.

Here’s to the kids that made it.

The ones who worked in the factories scrubbing toilets because you didn’t need English for those jobs, and you couldn’t understand that the bosses were underpaying you.

Here’s to the kids that made it.

The ones who worked all week and had their little brothers spend all their pay on XXXX gold because that’s what the other boys drank.

Here’s to the kids that made it.

The ones who understood that even though Camperdown is a 12-minute drive from Kirribilli it may as well be another galaxy.

Here’s to the kids that made it.

The ones who understood that hope isn’t word, but it's something you do.

Here’s to the kids that didn’t.

The ones who didn’t make it back from school before the bombs started falling and the bullets started skipping through those hazy Saigon streets.

Here’s to the kids that didn’t.

The ones who drowned at sea. Hope in their hearts and water in their lungs.

Here’s to the kids that didn’t. 

The ones who could barely see over the handlebars of a scooter but were big enough to see through the AK47 sights they thrust in their hands.

Here’s to the kids that made it. The ones that remember what it took to make it.

Here’s to the kids that made it.

The ones right here and right now. With us, and in our hearts.

Here’s to the kids that made it.

Here’s to kids that didn’t.

Here’s to the kids that will.


Matthew An