Thuở học
trò, ta thường mê đọc sử
Mơ làm người
hùng giữ nước bình yên
Bốn biển anh
em nối kết bạn hiền.
Gặp nguy
khó, muốn chơi liền với địch.
Sông Vàm Cỏ
đâu phải là sông Dịch
Cũng muốn
qua chơi, đối địch giặc thù
Mấy lần đưa
quân dẫm nát mật khu,
Chận cường
địch, buộc quân thù ly cách.
Kinh Kha lúc
xưa sang Tần thích khách,
Tuy chẳng
thành công, gã được thành danh
Ngọn đoản
đao của gã cực kỳ nhanh
Nhưng bạo
chúa một lá cành chẳng rụng.
Gần cuối
đời mới tìm ra sai đúng
Thiệt nực
cười cho dũng sĩ Kinh Kha
Gã rượt Tần
vương chạy trốn thấy bà,
Nhưng bạo
chúa chẳng băng hà băng hiếc.
Mang thủ cấp
Phàn Ô Kỳ lẫm liệt (1)
Nộp cho Tần
là bất nghĩa đệ huynh
Mỹ nữ chết
oan trong yến tiệc linh đình.
Chỉ vì gã
muốn đôi tay ngà ngọc. (2)
Giữa chợ
đời, thiếu gì thằng lừa lọc,
Lòng bất
nhân như rắn độc giả lành
Miệng ngọt ngào
nhưng tâm địa hôi tanh
Thiệt với
giả, lằn ranh bằng sợi tóc.
Bực mình
quá, ta tìm thanh kiếm mộc
Học tuyệt
chiêu trong tịch cốc non ngàn
Chưa thành
tài đã đánh mất thời gian.
Nên ôm kiếm
mà lệ tràn cay đắng.
Nhớ có lần
dừng quân bên thôn vắng
Nhìn quê
nghèo mà lòng dạ đau thương,
Miền Nam thân
yêu lâm cảnh tuyệt đường
Bằng hữu
chết trên dặm trường chinh chiến.
Phương Bắc
thắng, do ông trời tính chuyện.
Chứ dụng
binh đâu tinh luyện bằng ta
Nói cho ngay,
thua thắng cũng một nhà
Nó giảo
hoạt, chính tà mình phải xử.
Ta đâu phải
kẻ tham sanh uý tử
Nên rất buồn
chuyện vong quốc hôm nay
Người bị
thua, ôm cuốn lịch tù đày.
Kẻ thắng
cuộc bẻ xoay dòng lịch sử.
Chiến hữu
bây giờ ít bàn chiến sự
Vì súng năm
xưa đã gãy lâu rồi?
Nên cứ ra
vào than trách phận thôi
Tuổi xế
bóng, biết nơi nào an nghỉ.!
Ai bằng hữu
và ai là tri kỷ ?
Năm mươi năm
cố lý vọng cô thôn
Một ngày kia
mưa ngập lá hoa cồn
Chữ với
nghĩa sẽ chẳng còn hoa mỹ.
Nhưng ai cấm
ước mơ thành dũng sĩ
Qua gian nan,
sẽ gặp hội tương phùng
Quân tử,
tiểu nhân giờ trộn lung tung
Như lá rụng
trên rừng. Sao phân biệt ?
Chuyện thế
gian cũng lắm trò chết tiệt,
Dũng sĩ,
thằng hèn đều liệt ngang nhau ?
Nhưng thằng
hèn cố dấu một niềm đau,
Là sợ chết
khi bước vào ánh sáng.
Ta từng gặp
nhiều tên ưa nổ sảng
Chưa qua sông,
cũng đòi mạng Tần vương
Thôi về đi,
mình kể chuyện đời thường
Kiếm đã
sét, súng gãy đường cơ bẩm.
Quê hương đó,
một đám người lẩm cẩm.
Còn tranh
dành, còn đấu đá lung tung,
Cuối cuộc
hành trình đều rụng như sung
Rồi thân xác
sẽ về cùng cát bụi.
Lê Tấn Dương
2025
(1+2) Ghi
chú tóm lược theo sách sử: