Một ngày tháng hai
Tôi rời Đà Nẵng vào Sài Gòn
Để theo học khóa sĩ quan Tổng Thanh Tra
Bước lên phi cơ quân sự C.130
Nhìn phía dưới lô nhô những đám khói
Những chuyến trực thăng bay đi bay về
Những phản lực cơ đi oanh kích đâu đó
Đà Nẵng mất hút phía sau
Chiếc C.130 bay gần đến Nha Trang phải đổi hướng bay lên
Pleiku
Để rước thêm một số người di tản.
Rừng, khói và đạn bom phía dưới
May mà tôi đến Sài Gòn bình yên.
Vào lớp học khoảng một trăm học viên
Từ trung uý đến đại tá
Những trung uý, đại uý trẻ măng
Đến những ông trung tá, đại tá áo quần ủi hồ láng cóng
Ai cũng nói đến chiến tranh
Những vùng đang đánh lớn
Quân đoàn I, Quân Đoàn II
Lệnh di tản, lệnh rút quân, tử thủ
Đâu đâu cũng xầm xì to nhỏ
Tháng ba, đại úy Hưng gọi từ Đà Nẵng
Mày có nghị định lên lon đại uý
Nhớ rửa lon một chầu bia ôm
Quán trung sĩ Dậu nghe mày
Mấy ngày sau Đà Nẵng di tản
Chưa kịp về để rửa lon
Đà Nẵng di tản
Trung sĩ Phương báo tin
Gia đình đeo lên tàu ra biển
Này mẹ, này em.
Tháng 4 Sài gòn nóng như chưa bao giờ nóng thế
Vào lớp học Thanh Tra
Những đại tá lên lớp nói hùng hồn hôm trước
Nay đã vắng mặt
Nghe đâu đây tiếng tiếng xầm xì
Over sea!
Over sea!
Đài phát thanh vẫn ra rả
Quân ta đánh nhau ở Long Khánh
Đánh lớn thắng lớn.
Đánh nhỏ thắng nhỏ
Ném bom CBU
Nhưng cuối cùng cũng di tản chiến thuật về Sài Gòn
Chạy tứ tán
Tôi cũng chạy
Chạy từ bộ tổng tham mưu
Leo lên xe buýt đông người
Đổi nhiều chuyến
Mới đến cầu chữ Y
Xuống xe chạy vào nhà người chị
Ở đây còn có mẹ
Ở đây còn có em và con
Mẹ và em và con
Ba nguồn sống của tôi
Nhìn đủ đầy là hạnh phúc
30-4-75
Ngày dài nhất
Tôi trút bỏ quân phục
Tôi đốt cháy hết tôi
Để lột xác
Để tôi không còn là thằng lính
Để tôi được rút êm trong bóng tối
Tôi sợ bị lôi ra xử bắn
Bị rút móng tay
Bị chặt chân
Bị bẻ răng
Tôi thụt lùi trong bóng tối
Tôi hèn nhát
Tôi sợ sệt
Tôi thu gọn tôi trong xó
Không giám nhìn ai
Nhưng suy cho cùng tôi không hèn hơn
những thằng tướng tá
Bỏ đất bỏ quân bỏ dân mà chạy
"Tổ cha bọn mày
Đám ăn hại đái nát..."
Trần
Yên Hòa