em đi tuổi nhỏ hao gầy
đường trăng xưa cạn má đầy hoen khô
lòng như vạt nắng chiều mơ
đã vàng lên sợi tóc tơ giữa trời
đời anh thích gió mưa thôi
nên anh cứ đợi sông trôi mới về
biết tình mình đã ngủ mê
trên lưng đôi bướm rủ rê quanh vườn
đến mùa hoa cải nở hương
sao em không rải nhụy hường vào anh
tháng ba sương rớt trên cành
em rung chi để tan tành giấc mơ
mới hôm kia gió ỡm ờ
làm bay cánh lá sen chờ hồ ao
thật tình anh sợ em chao
nghiêng qua đôi mắt ướt vào tim anh
em đi tuổi nhỏ mộng lành
đường trăng xưa đủ vòng quanh một đời
núi cao lẻ một ngọn đồi
chênh vênh anh chênh vênh trời chênh vênh.
2.4.2025
Huỳnh
Liễu Ngạn