50 năm một bài thơ của Đặng Phú Phong. Anh sáng tác bài
này vào tháng 3 năm 1975 khi còn ở Bình Định và đang trên đường di tản. Bài thơ
được đăng trên tạp chí văn chương THỜI TẬP do nhà thơ Viên Linh chủ trương, số
phát hành ngày 15-4-1975 tại Sài Gòn. Số báo này được xem như là số báo văn học
cuối cùng của miền Nam.
Các em hãy đi chầm chậm cùng thầy
mình tình cờ gặp gỡ nhau đây
trong cơn khói lửa
tuy rằng phía sau đạn bom đang nổ
nhưng chắc gì phía trước là yên
Ô kìa! Sao có em còn mang theo sách vở
hãy quăng đi, mang theo gạo mà ăn
nếu có sức đèo thêm mền chiếu
sách vở kia đâu nuôi được kẻ đói lòng
Các em hãy đi chầm chậm cùng thầy
hãy nghe thầy nói
dù đây không phải là lớp học
dù hôm nay không có giờ học cuối tuần
và còn rất nhiều em vắng mặt
Thầy sẽ kể cho các em nghe
chuyện thầy tản cư trốn Pháp
nằm dưới gốc xoài kiến cán phồng cả thịt da
ăn cơm ghé lang mì quá nửa
đi mỏi chân đứng lại khóc òa
mẹ phải bỏ bớt hành trang
gánh thầy trong chiếc thúng
chuyện đã xa xưa
tưởng không còn nhớ nũa
nào hay giờ hiện rõ ra đây
thầy sẽ nói cho các em nghe
trong chuyến tản cư này
không giống như lần thầy trốn Pháp
Thầy sẽ giảng cho các em nghe
thế nào là yêu thương
thế nào là đùm bọc
và thế nào là vui buồn thù ghét
cho các em hiểu rõ
mà các em bấy lâu nay dùng nó không đúng chỗ, sai lầm
Các em hãy đi chầm chậm
để còn sức vì đường dài vô định
để nằm xuống ngồi dậy thật nhanh
khi đạn réo qua đầu
vì đêm bây giờ quá sâu
vì ngày bây giờ dài như một năm ánh sáng
và những cụ già run rẩy
và những em bé bò lê la
họ rất cần chúng ta tiếp sức.
Bây giờ đây chúng ta dùng trước hết
chữ yêu thương cho đúng nghĩa xem nào
chữ đùm bọc ngời sáng như vì sao
em hãy nhìn nó như nhìn sao bắc đẩu
Các em vui rồi đó
khi nghe tiếng thở phào của người mẹ
mà các em đã đỡ giúp hành trang
để đôi tay mỏi được rảnh rang bồng đứa bé
Và đây các em có buồn chưa:
khi tay các em xách
vai các em mang
và sức các em thi chỉ bao nhiêu đó
nhưng đàng sau còn vô số kẻ tật nguyền
bị rớt lại vi chẳng còn hơi sức
Và sau hết các em hãy thù ghét
hãy ném đá vào đầu chiến tranh
hãy nhổ nước bọt vào nó
rồi chặt cổ nó
và hãy hát vang ca tụng hòa bình
cho đoàn người chúng ta
yên lòng đi tìm chút bằng an cho cuộc sống.
Đặng Phú Phong
(Bình Khê, những ngày di tản 11-3-1975)