Ming Sấm, một tiệm mỳ hoành thánh người Hoa
Những ngày quanh quất ở Sài Gòn tôi đi loanh quanh khắp nơi nhất là khu vực Chợ Lớn. Chợ Lớn là một phần của Sài Gòn cũng ồn ào, nhộn nhịp, hối hả… Dòng người và xe tấp nập trên các con đường. Cửa hàng, tiệm tùng làm ăn mua bán tràn ra cả vỉa hè, hình như ai cũng muốn xìa sản phẩm hay dịch vụ của mình vào tận mặt người đi đường.
Chợ Lớn là lãnh địa của người Hoa. Chợ Lớn cũng giống như
các Chinatown ở các thành phố lớn khác trên thế giới. Ở đây tiếng Hoa là chính,
các bảng hiệu toàn chữ Tàu, hoặc giả có thêm tiếng Việt hay tiếng Anh thì cũng
chỉ là những dòng phụ rất nhỏ. Cộng đồng người Hoa ở đây lại có tiếng nói khác
nhau. Tiếng Tiều, tiếng Quảng, tiếng Bắc Kinh hoàn toàn khác nhau, không hiểu
nhau tuy nhiên viết thì giống nhau (riêng chữ Phồn thể lại khác chữ giản thể).
Có thể nói rằng Chợ Lớn có nhiều xe đẩy bán thức ăn nước uống nhiều nhất xứ
mình. Sáng, trưa, chiều, tối… lúc nào cũng có. Trên các con đường mặt tiền còn
thấy ít, ở các con đường nhỏ, hẻm, góc, xó… quá trời các xe bán đồ ăn nước uống,
nào là: Hủ tiếu, mì, hoành thánh, sủi cảo, há cảo, bột chiên, sương sáo, sâm lạnh…
và vô vàn các loại bánh trái, đồ ăn vặt khác. Người Sài Gòn – Chợ Lớn ăn sáng,
ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn khuya…lúc nào, giờ nào cũng có phục vụ.
Đường phố Sài Gòn – Chợ Lớn như một vở tuồng đời, muôn màu
muôn vẻ nhưng chung quy cũng chỉ là hai mặt thôi. Điều ấy có thể thấy ngay trên
đường phố hàng ngày. Có những chiếc xe hơi bóng loáng chen chúc giữa một rừng
xe gắn máy đủ kiểu, đủ hiệu và đủ mọi giá tiền. Bên trong những quán cà phê thời
thượng như: Highlands coffee, Starbucks coffee, Phúc Long coffee…khách du lịch,
tầng lớp có tiền và giới trẻ sống ảo vào ra tấp nập. Một ly cà phê ở đấy mắc gấp
5 lần một ly cà phê vỉa hè, mắc gấp ba lần một ly cà phê quán bình dân. Dĩ
nhiên là không hề gì với người giàu, bởi vì ở trong những quán ấy máy lạnh mát
rượi, phục vụ hết sức nhã nhặn chu đáo, bài trí đẹp… tha hồ sống ảo, chụp ảnh
quăng lên mạng xã hội. Chỉ cách nhau một tấm kiếng, các quán cóc vỉa hè khách
ngồi trên những chiếc ghế nhựa nho nhỏ, ly cà phê để trên một cái ghế khác, người
uống mặc kệ tiếng ồn ào xe cộ, chẳng thấy gió máy bụi bặm hay rác rưởi, dĩ
nhiên cũng chẳng nghe những cái mùi khó ngửi xung quanh đấy. Tấm kiếng trong suốt
đủ để người bên trong nhìn ra, người bên ngoài nhìn vào nhưng dường như chẳng
ai thấy nhau.
Dòng người và xe cộ như dòng sông bất tận, cuồn cuộn chảy…Người
Sài Gòn tất bật ngược xuôi, dường như ai cũng chạy đua với thời gian. Ngoài
công việc mưu sinh ra còn có bao nhiêu việc khác phải làm, ai cũng bận rộn tối
ngày. Người Sài Gòn ra đường giống như ninja lại giống như người Hồi giáo trùm
Burkha. Ai ai cũng che chắn, trùm kín mít, họ sợ nắng nóng, sợ bụi, sợ đen…Trên
đường phố, trên các vỉa hè người bán hàng rong, bán vé số, người ăn xin nhiều
quá. Có quá nhiều người già yếu, tàn tật phải mưu sinh lận đận chẳng quản nắng
mưa. Có nhiều em bé lẽ ra phải được bảo bọc, phải được đến trường học hành
nhưng lại phải đi bán vé số, đi ăn xin… Cầm lòng không đặng nhưng sức mình có hạn,
chỉ có thể giúp cho chút tiền rồi quay mặt đi.
Buổi chiều, các nhà hàng hoạt động hết công suất, bàn ghế
tràn trên vỉa hè, thực khách ăn nhậu tưng bừng, món gì cũng có, đặc sản trên rừng
dưới biển, đặc sản các vùng miền, đặc sản phương xa… đủ để chìu ý muốn của người
ăn nhậu. Có nhiều người ăn xin đứng xa xa ngoài tầm xua đuổi của các nhân viên,
họ chực chờ khi thực khách rời bàn là lanh lẹ chạy đến trút lấy chút thức ăn
còn dư.
Sài Gòn nói riêng, phương Nam nói chung xưa nay vốn phóng
khoáng, cởi mở rộng rãi… ấy vậy mà thời thế thay đổi lạ kỳ. Bây giờ phòng thủ kỹ
lắm, nghi kỵ dữ lắm, lúc nào cũng đề phòng. Những ngôi nhà dù lớn hay nhỏ, sang
hay hèn đều như những công sự bất khả xâm phạm, cửa ra vào mấy lớp và nhiều tầng
khóa. Cửa sổ cũng máy lớp hoặc song sắt, lưới sắt hàn kín. Bờ tường, khoảnh sân
con, giếng trời… đều bọc lưới thép, cọc sắt, miểng chai, kẽm gai…thậm chí cây
kiểng trên tam cấp trước nhà cũng xiềng hoạc khóa lại. Nhà càng giàu còn nuôi
chó dữ để giữ nhà (dĩ nhiên là có camera an ninh suốt ngày đêm). Thấy những điều
này, tự dưng trong lòng cảm thán chi lạ “Thời buổi gì mà con người sợ nhau, kỵ
nhau, phòng thủ kỹ như thế này?”
Sài Gòn có những căn nhà mặt tiền mấy chục tỷ bạc, những căn
chung cư sang trọng Penhouse, condotel) hàng triệu Mỹ kim nhưng Sài Gòn có vô số
nhà ổ chuột, những căn nhà tạm bợ, những căn nhà nhỏ nhất thế giới chỉ đủ một
người nằm trong các con hẻm sâu hun hút…
Sài Gòn có những người mà một bữa ăn nhậu với số tiền đó có
thể đủ để nuôi một người nghèo vài năm. Có những cuộc chơi mà rượu Tây chảy
tràn như suối. Sài Gòn có những bệnh nhân lay lắt trong các bệnh viện mà người
nhà không làm sao xoay đủ tiền để chữa trị. Sài Gòn có những người khoác bộ đồ
hiệu cùng với giày, kiếng và các phụ tùng khác có giá cả ngàn Mỹ kim. Sài Gòn lại
có rất nhiều những người không cửa không nhà ngày lang thang trên các nẻo đường
đêm về ngủ nhờ mái hiên hay bất cứ xó xỉnh nào.
Sài Gòn thấy thương chi lạ mà cũng thấy buồn đến nao lòng. Mỗi
chiều lại mưa, dường như cơn mưa cũng hai mặt. Với người giàu thì cơn mưa mát mẻ,
làm dịu bớt nắng, rửa bớt bụi nhưng cũng cơn mưa ấy làm cho người nghèo vất vả
mưu sinh lại khó khăn thêm. Cơn mưa không biết thông cảm cho người bán hàng
rong, người bán vé số, người ăn xin, người không cửa không nhà. Cơn mưa
vô tình, nào phải ai muốn thế vì cái nghiệp nó vốn thế, muốn không được mà
không muốn cũng không được.
Sài Gòn đêm về vui lắm, những hộp đêm, tiệm nhảy, quán
bar... Dân chơi dập dìu, khách ta khách tây đều chơi hết mình, chìu hết ý. Những
khu vực “quốc tế” Bùi Viện, Đề Thám, Nguyễn Huệ… phô ra hết cái hào nhoáng rực
rỡ nhất mà Sài Gòn có thể. Không biết những khu đèn đỏ ở các nước khác thế nào
chứ ở các khu phố Tây của Sài Gòn thì vô cùng nhộn nhịp. Cái nghề ấy xưa cũ như
trái đất vốn bất hợp pháp ở xứ mình nhưng nó vẫn hiện diện đấy, rất dập dìu…
Nếu khách phương xa đến chơi chỉ nơi này thì quả thật Sài Gòn là “hòn ngọc
viễn Đông”
Sài Gòn muôn màu muôn vẻ nhưng chung quy chỉ là hai mặt. Một
bộ mặt trình diễn và một mặt giấu kín. Một mặt rực rỡ và mặt kia u ám. Một mặt
hào nhoáng và mặt kia lạị u uẩn, khắc khoải đến đau lòng.
Tiệm ăn người Hoa chơi chữ
Sài Gòn, 0625