Hôm qua tôi đi gặp nha sĩ. Clean răng. Tiếng Việt gọi là lấy cao răng. Tất nhiên, những chuyến gặp nha sĩ không hề dễ chịu tí nào, ngay cả khi bạn không hề bị đau răng. Ngồi trên ghế ngả người ra, tôi chợt nhớ đến câu chuyện một người bạn kể anh ấy luôn ngủ khi đi nha sĩ. Anh ấy leo lên ghế, há mồm ra, và gần như lập tức bắt đầu ngủ. Tôi không hiểu tại sao anh ngủ được. Không bao giờ hiểu được. Cũng như anh không bao giờ hiểu được tại sao tôi lại nhớ những chi tiết chi li về anh đến thế.
Có một số điều, thoạt nghe thì vô lý, ngớ ngẩn đến buồn cười,
nhưng nó có thể xảy ra. Nó hoàn toàn có thể xảy ra. Osho nói có một người đàn
bà đã sống mà không ăn gì trong nhiều năm, hoàn toàn nhờ không khí. Trong khi
tôi không biết chính xác câu chuyện đó, tôi tin là nó có thật. Chúng ta không
biết tất cả mọi chuyện xảy ra trên trái đất, thậm chí, những chuyện gì thực sự
đã xảy ra bên trong chúng ta, chúng ta còn chưa biết rõ.
Tôi đã sục sôi mong muốn viết ra một cái gì đó vào ngày hôm
qua. Lẽ ra, sau khi đi nha sĩ về, tôi phải mở Word ra mà viết thay vì viết trực
tiếp vào facebook. Vì khi mở facebook ra, tôi lại đọc lướt qua một vài tin nhắn,
một vài bài trong feed và quyết định chia sẻ một cái gì đó, và rồi không còn giờ
để viết. Và thế là, tôi quên bẵng nó. Cũng như, khi bạn chuẩn bị một tô mì nóng
hổi, đang chờ mì nở ra, bạn cầm lấy điện thoại và sau đó chết chìm trong cái
hình chữ nhật nhỏ trên tay, quên bẵng tô mì, đến khi mì nở loe và nguội lạnh.
Vì vậy, bây giờ, tôi phải khó nhọc bắt đầu lại bài viết này, vì đã đánh mất tất
cả những ý nghĩ hôm qua.
Sau một khoảng thời gian, hormone nữ giới dần cạn kiệt. Ai
nói câu ấy thế nhỉ, nhưng đó là một sự thật. Tôi cảm thấy sự thật diễn ra với
chính bản thân mình. Khi tôi còn trẻ, à mà nào phải xa xôi gì, chỉ mới sáu năm
trước đây, tôi cảm thấy mình vẫn còn hừng hực lửa yêu đương. Nhưng giờ tôi bỗng
nguội lạnh dần đều như hòn than đỏ rực thả từ từ vào nước lạnh. Hãy thử tưởng
tượng, và hãy cho một sát na kéo dài một tháng, do đó, tôi hãy còn một thời
gian ngắn ngủi nữa, nhưng rồi tôi sẽ lạnh và đen sạm như một hòn than trong nước.
Sự sống chui vào bên trong, tôi vẫn còn sống, nhưng không cháy đỏ rực rỡ nữa.
Tôi đọc Osho. Đúng hơn là tôi nhẩn nha nghe sách nói. Tốc độ
1.0x. Nghe rất từ từ, chậm rãi. Những từ ngữ dội vào tôi, vào những ngóc ngách
nào đó trong tâm trí, cho dù Osho bảo tâm trí là cái chết, và rằng không nên
tin vào tâm trí. Hãy sống toàn thể bằng tất cả bản thể, không suy nghĩ, hồn
nhiên, toàn vẹn. Tất nhiên, tôi không sống được, mà mấy ai sống được như vậy.
Nhưng Osho nói rất hay và thuyết phục, từ một điểm, ông ấy sẽ nói một vòng, rất
nhiều luận điểm liên quan, trở lại, nhấn nhá tiêu đề lúc đầu, lại tiếp tục nói
những điểm liên quan khác, và lại trở lại một lần nữa, khắc sâu điều ông muốn
nói vào đầu người nghe.
Tôi hỏi. Và tôi không hỏi nữa. Vì anh nói là khi em đã đọc đủ
nhiều và ngấm đủ nhiều, em sẽ không còn câu hỏi nữa. Tôi không hỏi nữa không phải
vì tôi đã đọc đủ nhiều. Mà có thể vì tôi không buồn hỏi nữa. Có thể vì hormone
tôi đã cạn kiệt. Có thể vì tôi chẳng còn muốn cố gắng làm một điều gì nữa. Tôi
đã từng so sánh và ghen tị, ngưỡng mộ và thèm khát, với rất nhiều người, với những
người bạn của tôi, những người yêu của tôi. Nhưng rồi tôi phát hiện, cái cảm
giác tự ti nó đè bẹp và bó cứng không thở nổi. Vì vậy, sau đó, tôi học tự so
sánh với chính bản thân mình, và thấy vui hơn rất nhiều. Dẫu sao, tôi của hôm
nay, già hơn một chút và biết nhiều hơn tôi của hôm qua một chút. Và nếu có làm
một điều gì đó ngu si thì cũng là đã có thêm một trải nghiệm mới vậy.
Bác sĩ bảo tôi hãy cố gắng tập thiền, và chánh niệm trong từng
giây phút. Một bác sĩ khác bảo tôi hãy vẽ tranh bằng bút chì, tô màu từng vòng
xoáy trôn ốc. Nghe thì thật ngớ ngẩn, nhưng nó có tác dụng giải tỏa tuyệt vời,
bà ấy nói. Tôi không vẽ. Tôi viết. Nhiều khi nó ngô nghê, và nhiều khi nó khá
hơn một chút. Tôi không viết được một cái gì nghiêm chỉnh, vì tôi không nghĩ về
những điều nghiêm chỉnh. Tôi nghĩ nhiều về tình yêu và bản thân. Nhưng như hòn
than hồng đã chìm vào lòng hồ lạnh, tôi co cụm lại bảo bọc sự sống nhỏ nhoi còn
lại trong người. Và vì vậy không thể viết.
Nha sĩ đã xong việc và lay tỉnh anh bạn của tôi. Anh ấy mở mắt
ra và nhìn thấy ba hay bốn con bồ câu bên ngoài cửa kính. Ba, hay bốn? Anh ấy
không chắc. Cũng như học sinh của tôi không thể chắc chắn nó được điểm A hay điểm
B cho bài kiểm tra. Cuộc sống có những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng
không có câu trả lời chuẩn xác. Chỉ mới đây thôi chúng ta biết 1+1 theo cánh tả
không phải chính xác bằng 2, mà còn tùy vào context. Nếu cả khoa học còn như vậy
thì anh bạn tôi thấy ba hay bốn con bồ câu là chuyện dễ hiểu. Còn tôi nhìn thấy
gì? Tôi thấy một con quạ đen dầm chân trong tuyết lạnh mùa này năm trước. Nó sắp
chết, và tôi cũng đã không làm gì hơn được để giúp nó, thậm chí không thể chôn
xác nó, vì mùa đông, đất đông cứng thành đá, không ai có thể chôn một cái gì cả,
vào mùa đông băng tuyết này. Nếu tôi đã giữ xác nó đến mùa đông năm nay, tôi
cũng vẫn không thể chôn nó dưới cây blue pruce sau nhà.
Nhưng mà, trời đã ấm lên 4 độ C, và tuyết đã bắt đầu tan...
Và vì tôi vẫn không biết làm sao phải kết thúc một bài viết cho ấn tượng, nên
tôi đành thắc mắc, anh bạn ngủ trên ghế nha sĩ kia, khi nha sĩ khoan đẽo đục,
anh ấy có mơ không nhỉ, và mơ thấy gì?!
27.03.2025