Ảnh Anh Võ Đại Tôn của Trần Trung Đạo
Một ngày 23 năm trước, anh em chúng tôi có một sinh hoạt chung ở Dallas, Texas. Sáng sớm, khi bước xuống hành lang khách sạn chợt thấy Anh đang ngồi bên ngoài phì phà điếu thuốc lào. Không biết Anh mang theo hay làm sao có nhưng ống thuốc lào rất đẹp. Thấy tôi Anh dừng lại nhưng tôi đưa tay cản “Anh cứ hút tự nhiên để em chụp một tấm hình”. Anh mỉm cười đồng ý và hút một hơi dài. Tôi chụp một tấm hình kỷ niệm.
Làn khói trắng như mây trời đang bay trước khuôn mặt thật
nghệ sĩ của Anh. Tôi chợt nghĩ tới hai câu thơ có khói thuốc và con đường nay
đã đổi thay tên ở Quê hương Quảng Nam chúng tôi:
Khói thuốc bay như mây trời phiêu bạt
Trên con đường nay đã đổi thay tên.
(thơ ttđ)
Tôi không nhớ đã gởi Anh coi tấm hình chưa. Nhưng với tôi đó
là một trong những tấm hình quý mà khi chuyển sang máy mới tôi đều chuyển theo
không giống như hàng ngàn tấm hình khác tôi đã chụp đó đây. Hôm đó tôi nhớ còn
có nhà thơ Nguyễn Thùy cũng là đồng hương Quảng Nam của chúng tôi. Anh Nguyễn
Thùy là tác giả của bài thơ nổi tiếng trong đó hai câu rất quen thuộc:
Hỡi Lịch Sử, ta thương mình quá đỗi
Ta thương mình chính bởi nỗi ta đau.
(Thơ Nguyễn Thùy)
Tôi ở miền Đông nước Mỹ xa xôi nên ít gặp Anh nhưng email
qua lại thường xuyên. Anh xem tôi như một trong những người thân cận, có gì mới
Anh cho biết. Tôi thường có lỗi với Anh vì đọc email của Anh nhiều nhưng tự
nguyện viết thăm Anh thì rất ít. Tôi xin lỗi Anh hoài và Anh chẳng bao giờ
trách đứa em nặng nghiệp với đời này.
Tôi được các anh thương không phải vì tài năng mà vì thế hệ
cầm bút gốc Quảng Nam trong lứa tuổi của tôi ở Mỹ không nhiều. Thời các anh
đang xông pha làn tên mũi đạn tôi còn ngồi trong ghế nhà trường ở Duy Xuyên,
Vĩnh Điện, Hội An rồi Sài Gòn, và khi các anh chịu đựng trong ngục tù Cộng sản
tôi lại cũng ngồi trong ghế nhà trường ở Mỹ. Dù khác nhau thời điểm, nhưng cũng
như các anh tôi âm thầm làm hết sức mình để giữ gìn tinh thần và tư tưởng Cộng
Hòa trong dòng lịch sử Việt Nam và thời đại.
Những email cuối cùng Anh kèm theo hình ở bệnh viện nhưng dặn
đừng phổ biến ra ngoài. Thật ra trong điều kiện thể lực nào anh vẫn toát ra một
vẻ đẹp và một tinh thần đầy khí phách.
Tháng trước ở Frankfurt tôi có hai buổi sinh hoạt với đồng
hương. Buổi chính thức tối thứ Bảy và buổi tâm tình thu gọn ở một hội trường
nhà thờ. Sau buổi tâm tình ở nhà thờ, một người em của chúng tôi đến bảo “Anh
nói chuyện với Anh Võ Đại Tôn một chút nghe”. Tôi mừng quá tưởng là Anh đang chờ
phone ở bên kia. Không phải, ý của em là nói lời thăm hỏi vào phone và cô sẽ gởi
bằng email qua Úc để Anh nghe. Tôi nói vào phone những lời thăm hỏi Anh. Hôm
sau cô em nhắn Anh đã nghe và rất vui.
Tôi không ngờ khói thuốc bay như mây trời 23 năm trước trong
hành lang khách sạn lại gắn bó anh em chúng tôi như một mối nhân duyên thật dài
và thật đẹp. Năm 2009, tôi vinh dự được Anh bảo viết lời tựa cho tác phẩm đau
thương bi tráng nhất của Anh.
Ngày đó Anh còn rất khỏe và đang xông pha trên mặt trận chống
Cộng sản trong không gian mới nhưng tôi đã nghĩ một ngày tất cả sẽ như mây trắng
bay đi.
Tôi viết những dòng kết luận cho lời tựa “Hôm nay, anh như
áng mây trắng đang bay trên trời cao, mỗi ngày một cách xa thêm mặt đất nhưng
anh xin hẹn cùng sông núi, sẽ không bao giờ là những cơn giông, cơn bão mà sẽ
là cơn mưa mát dịu, rót xuống trần gian những giọt sữa nuôi người và nuôi đời.
Các thế hệ Việt Nam, những cây trái tương lai của dân tộc, sẽ nhờ đó mà lớn cao
hơn và tươi tốt hơn. Và cũng từ tấm lòng tha thiết với quê hương của anh Võ Đại
Tôn mà Bà Tiên hiền dịu cuối cùng sẽ đến, không cho anh, không cho tôi, mà cho
các thế hệ Việt Nam sắp sinh ra trên đất nước vô vàn thương yêu và bi tráng Việt
Nam.”
Anh như mây trắng thật rồi!