Ngày cô đơn tấu đàn gầy
Đêm cô độc chiếc bóng dài khẳng khiu
Bất ngờ ngã sấp vào rêu
Mùa xuân rớt hột hắt hiu đá mòn
Nhà quê cò vạc héo hon từng giờ
Bồng bồng bế bế ngây thơ
Muối dưa bỏ chợ vu vơ lở bồi
Chiều mù bóng lại đưa nôi
Lửa rơm nướng tiếng à ơi chín dòn
Một ngày bỗng thấy tôi còn
Lá hoàng hôn rụng chưa mòn mắt xanh!
Lưu
Xông Pha