23 January 2016

CON KHỈ - Hồ Đình Nghiêm


Lovers – Ernst Ludwig Kirchner, 1909

Từ khi có iPhone em thôi ngó ngàng tới cái đồng hồ đeo tay. Một hôm em reo lên: A, chị có cái này cho Tâm. Đứa con gái tuổi 20 đi du lịch ngắn ngày, từ Việt-nam sang thăm người chị bà con, mặt rạng rỡ: Bất kể là thứ gì, đối với em quà chị trao cũng đều có giá trị cả.

Lùng sục một hồi rõ lâu, áng chừng thời khắc làm lụn tàn ba cây nhang. Tôi phải điền vào chỗ trống để hỏi chuyện Tâm, bâng quơ về mưa nắng bên nhà. Tâm khoẻ mạnh, có nước da mặn mà của kẻ chẳng ngại phơi đầu trần giữa chốn phồn hoa lấm bụi. Biết là em họ của vợ nhưng tôi không dọ hỏi quàng xiên về dây mơ rễ má. Nếu Tâm là đờn ông con trai không chừng khi ấy hai đứa sẽ chuyện trò rôm rả hơn, mời bia lạnh thay vì nước trà nóng.

Em xuất hiện, có vẻ vui vì tìm ra thứ lỡ phụ bạc. Hoặc giả vui vì biết ít ra thằng chồng mình cũng có chút lịch sự tối thiểu, gã diện đồ tử tế ra han hỏi chẳng để khách ngồi nóng ruột hoang mang. Quà em trao là chiếc đồng hồ, nhớ không lầm tôi mua tặng em hôm ăn mừng sinh nhật tuổi 40. Đồng hồ làm ở Thuỵ sĩ, tuy không mang thương hiệu Rolex, Omega nhưng giá trị nó tuyệt chẳng hề thấp kém. Nó có mười hai trụ đèn và một cửa sổ. Hôm nay ngày mấy anh? Tâm trả lời thế kẻ đang ra sức hồi nhớ. Dạ, ngày 31. Vừa vặn trục chốt, dĩ nhiên là theo chiều quay của kim đồng hồ, em vừa giải thích: Cái này thuộc loại đồng hồ có người lái em ạ, em phải vung vẫy đánh tay, em phải nhúc nhích nó mới hoạt động theo. Nó nằm trong tủ hẳn lâu nên nó tạm thời tắc thở. Dạ, em biết, ở bên mình gọi là ô tô ma lắc.

Nói mới nhớ, hôm nay đã là cuối năm. Mình sửa soạn đi shopping để chị mua tặng em chiếc áo ngự hàn, ăn mặc phong phanh kiểu em thì chịu đời chi thấu. Mai đầu năm mọi nơi đều đóng cửa, chợ búa thì sao hở anh? Tâm nhìn tôi với ánh mắt xem chừng âu yếm, thinh lặng dè chừng gửi trao. Em thì ngó tôi ngầm chờ đợi một đáp trả nhằm nói lên đẳng cấp của một người đàn bà đã xoá bôi hai chữ “nội trợ” trong mục nghề nghiệp. Tôi thành thực khai báo: Hai người cứ an tâm đi mua sắm, tôi sẽ đi chợ và chí thú nấu ăn, tối nay mình làm bữa tiệc tống cựu nghinh tân rầm rộ. Tâm thích ăn gì nào? Dạ em thuộc diện dễ nuôi, anh cho gì thì em ăn nấy. Vừa nói Tâm vừa săm soi chiếc đồng hồ đeo vừa vặn ở cổ tay, xem thử mình cố tình nhúc nhích mà “hắn” có chịu lao động không. Ở xứ này hẳn chẳng có đồ hàng nhái. Eo ôi, qua chưa đầy tháng mà vòng số hai đã sớm nuôi mộng bành trướng. Sao thức gì tộng vào họng cũng thấy ngon, khổ thế!
Em bảo với cô em họ, nhờ trời là ảnh nấu ăn cỡ huyền đai nhất đẳng nên chị đỡ cực thân đôi phần. Một đầu bếp, thường họ không ưa kẻ khác nhúng tay vào, sợ hư bột hư đường, em hiểu không? Đôi khi áy náy xắn tay đòi phụ nhặt rau cũng bị ổng cự nự. Giời, nhất chị rồi, bên mình kêu bằng: thiệt khéo tu! Đàn ông bên mình hư đốn lắm chị ạ! Gia trưởng độc tài phong kiến lạc hậu rất bức xúc!
Khi được ca ngợi, lời có chắp cánh, thường thì đứa được tuyên dương sẽ phổng mũi lên, nhưng trường hợp này khác, đợi đó, chờ chiều tối hẳn nở mũi cũng chưa muộn. Công việc nấu ăn, khứu giác cũng góp phần chẳng phải ít. Để phân biệt giữa thơm thối, khét khê nhão cháy sống chín chẳng hạn. Anh rắc chút này vào nồi, anh ném chút kia vào chảo là cũng do cái lỗ mũi nó xúi đấy thôi, bàn tay chỉ là phương tiện nhất thời phụng mạng nghe theo cái sự ngửi. Dọn thức ăn ra mà vợ phán: ngửi không được thì ta phải thua keo này bày keo khác. Đứt tay phỏng chân liên hồi kỳ trận thì ắt có ngày phải kinh nghiệm đầy mình vậy.
Hai quý bà quý cô linh hoạt dồn đẩy nhau vào phòng khép hờ cửa thay đổi xiêm y, rộn ràng từ giã căn nhà cô quạnh để hứng khởi lao vào chốn rậm rật ánh đèn người chen kẻ lấn vất cái này xuống cầm cái kia lên huyên thuyên môi cười miệng nói, bỏ quên thằng đàn ông đứng thầm lặng sau cánh cửa đóng sập ngăn buốt giá tuyết đầu mùa. Hắn đứng, đầu óc mê muội không có đáp án với bài toán hiểm hóc: Chẳng biết nấu nướng món gì đặc sắc hòng đãi người phương xa vui chân tạm trú? Không nem công chả phượng thì chí ít phải nhẹ nặng mặn ngọt đuề huề bốn món bày ra ngó xôm tụ mâm cơm. Tam thập lục kế mà ai kia đã xoá đi chữ “tẩu vi thượng sách”. Mụ mị với bần thần thở dài đánh sượt. Rõ là ta dại ta bắt tay ông Táo người khôn người đến chốn lao xao.
Trời lạnh, rau cỏ trái cây chất xanh nói chung là thực vật thảy đều lên giá. Tâm em có tin anh không chứ cầm hai trăm đô vất ra để đổi được chiếc xe chất đồ lỏng le khật khùng đẩy tới quầy tính tiền. Nghêu sò ốc hến, heo bò tôm thịt lần lượt chất lên mà thiếu bầu cua cá cọp nai gà. Hai trăm đồng vô ngồi sòng bài casino có khi phát tài thành ngàn đô nếu vận số đang hồi đỏ. Một nghìn đồng, ừ nhỉ, khi ấy tớ về trùm chăn ngủ giấc mộng đẹp, năm sáu giờ vươn vai ngồi dậy nhẫn nha bốc điện thoại gọi tên một nhà hàng biểu mang lại cho tớ cái thứ mà chúng mày chuyên đãi trong tiệc cưới đấy. Cái thực đơn mười món mà đọc lên nghe róc rách như ngâm một bài cổ thi thời nhà Đường bên nước lạ.
Chợ chiều, chợ phút chót mà cũng lắm kẻ nhanh tay đi nhặt nhạnh hàng ế ẩm và an ủi thay, nhìn quanh nhìn quất toàn cả một bè lũ đại trượng phu mày ngài râu hùm hàm én cá mè một lứa tựa nhau cả. Lạ, cứ y như rằng hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế mà theo hợp đồng không văn bản chính thức tuyên bố: Hãy để cho chị em ta ngơi nghỉ kẻo sứt mẻ ngọc thể. Giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Đàn bà đi shop thì đàn ông phải nấu ăn. Fair enough. Còn ai trồng khoai đất này!
Trồng khoai xong, thu hoạch vụ mùa rồi chất khoai lên xe chạy u về nhà. Gọt rửa khoai và bắt khoai lên bếp lửa ninh hầm. Chớ già mà cũng đừng non, lửa trung bình dục tốc bất đạt. Mở máy điện toán thông minh, sa chân vào mạng lưới chằng chịt hòng tra cứu bí kíp do các chưởng môn nhân ẩm thực dốc lòng truyền đạt, tu luyện xem mình có được mấy phần hoả hầu. Ấy, cũng phải có căn cơ mới đọc thông khẩu quyết, bởi vì cũng là bún bò phở gà cháo cá lươn xào mực ran nấm nhồi thịt mì chiên dòn súp bát bửu… mà bà nội này vẽ đường hươu chạy kiểu khác với cha nội kia. Đơn giản như công thức làm thế nào để nấu món chay ngó sao cho mặn miệng thì vị áo lam bày đường khác với vị áo vàng hăng say chỉ lối kia. Nấu không đạt là do thí chủ lòng còn nặng nghiệp chướng đấy thôi. Người như thí chủ đã xuống tóc rồi mà tham sân si còn dùng dằng luyến lưu nơi cổng chùa chưa đành đoạn dứt bỏ thì ta chỉ biết chắp tay: Tội lỗi tội lỗi. Thí chủ mà nghe một nữ nhơn rống khóc bên hàng dậu tru tréo đồ lừa lọc thì có vào đây sám hối đọc làu ba ngàn cuốn sách suốt đời cũng chẳng đắc đạo. Em khóc chi tiếng đau lòng, hậu liêu đêm vắng nước mắt anh lòng thòng đổ ra.
Loay hoay và lui cui mặc thời gian là vó câu vụt phóng qua ô cửa. Chiều tà nhuộm bóng hoàng hôn rồi đèn đường cháy tỏ mừng đón đêm về. Nhị vị cô nương tay xách nách mang vừa kịp hạ sơn, cung kính không bằng phụng mạng em thi triển khinh công ảo diệu đến sát người: Các hạ ở nhà có nhớ bản cô nương không? Tại hạ có mua cho các hạ một thanh bảo kiếm, từ nay chớ than là thái thịt đến mỏi tay. Ngôn rằng bảo kiếm vì giá gốc nó ghi là 195 lạng bạc, xeo rồi còn đúng 50 lạng. Lòng nghi hoặc cầm lên dụt xuống rồi lại cầm lên. Bản cô nương tậu nó vì mấy chữ “Made in Japan” thổi sợi tóc qua lưỡi rơi làm hai rất đỗi nhẹ nhàng tợ kiếm của samurai chính hiệu, chớ sản xuất từ China thì đã chẳng tha về cho chật bếp sếp la.
Tâm góp tiếng: Em bảo chị để em giả tiền mua làm quà tặng anh mà chị can ngăn, vợ chồng cho nhau đao kiếm thì được chứ để người ngoài tặng nó thì chớ nên. Nó xui cả năm em ạ! Bên nhà ưa xài dao Thái-lan. Bén lắm, mấy bà khuyến mãi tiếp thị nói thiến cái đó cũng ngọt ngào chứ đừng nói chi cho dông dài. Em hỏi “cái đó” là cái chi chi. Tâm nhìn tôi, đưa tay bụm miệng, mặt đứa em bà con tự dưng đỏ au. Để khoả lấp, Tâm nói: Đợi em đi đái chút xíu, xong em sẽ đứng bên anh chờ nghe sai bảo. Là con gái em thiệt áy náy khi ngó ra anh luôn tay động thủ giận cá chém thớt. Em chêm cục gạch: Khoan đã, vào thử bộ nội y hàng hiệu cho chị xem, nếu thấy nó xếch xi thì chị sẽ đi sắm sau.
Họ lại rù quến lôi nhau vào phòng trửng giỡn khoe nội y. Ai không nói chứ em ưa moi iPhone ra xeo-phì tự sướng, đưa lý do chính đáng: chứ bữa nào già khú lại hối tiếc mơ mòng hổng biết ngày ấy da thịt mình ra sao. Họ thắp đèn, họ đóng cửa kêu cái đùng. Phòng ngủ ấm áp kia biến thành lãnh cung từ ngày có Tâm đột ngột dẫn xác qua thăm, em đã ra sắc lệnh buộc tôi phải ôm đồ đoàn lưu vong ra chiếm ngự phòng khách, tạm trú nơi cái futon trằn trọc năm canh nát nhàu giấc điệp, trăn trở nhác chơi tựa như long sàn có rệp. Em lập ngôn: Hổng được cự nự, tiên vi khách hậu vi chủ. Chung quy tại Tâm nên lóng rày hoàng thượng nghe long thể bất an chút đỉnh. Vua không ngai nên chẳng lấy đó làm điều, chẳng có long bào nên lộ ra cõi lòng vô lượng tuyệt đối không chấp nê. Ái khanh ngủ với cung tần, cảm giác mới lạ ấy ắt hẳn êm đềm hơn chân cẳng bệ hạ gát lên ban ơn mưa móc?
Rồi cơm nóng canh sốt được dọn lên bàn, rồi trần ai khoai củ so đũa xới cơm bày biện tinh tươm thiếu đường thưa bẩm kính mời nhị vị tiên cô di dời gót ngọc hạ cố dùng bữa tiệc mọn đêm cùng năm tận. Tâm xuất hiện và phát biểu cảm tưởng chỉ duy một chữ cô đọng: Wow! Một chữ hà tiện chẳng nói lên được điều gì cụ thể nhưng cũng chính nó tải hết biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ chẳng thể chuyển đạt thành lời. Tôi cũng muốn gào chữ Wow khi ngó dáng Tâm chờn vờn lay động bên thân. Ngày đầu Tâm qua, hương mùi cố quận váng vất những trưa hè với gió biển mặn muối. Ai khiến xui mà giờ này Tâm xịt nước hoa khắp người khiến mỗi chân đi là mỗi một dật dờ khiến châu thân ta chóng mệt, ý nghĩ ta đơm đặt ngươi có mang dụng ý gì không? Đêm hôm nhà ngói cũng như nhà tranh, gieo rắc hương nồng u mê làm chi cho phí phạm tinh dầu của ngàn giống kỳ hoa dị thảo đã chắt lọc? Đã thế nó làm triệt tiêu bao mùi vị mà ta đã gia công ninh hầm củi lửa cốt trình bày một sản phẩm mang nặng tính nghệ thuật, biểu dương tài nghệ nhằm chúc mừng năm mới.
Chẳng biết ở bên nhà Tâm có từng làm thanh niên xung phong, làm giao liên, làm du kích hay không mà sao ở đây ngụ chưa lâu Tâm đã tường tận mỗi một kẹt xó trong nhà để lôi ra những chai rượu quý tôi cố tình thu cất. Sẵn hứng chí, Tâm mở tủ lạnh nắm cổ xâu bia Bud lủng lẳng mang lại bàn. Tôi làm thinh đợi chờ tiếng pháo lệnh của em. Em nổ ngay: Cũng có lý, mỗi tháng đều có ngày rằm mà bi chừ thì cuối năm, chẳng rượu vào lời ra thì xem chừng cũng thiếu sót, nhỉ? Đợi thủ trưởng dứt lời, bí thư Tâm phán tiếp: Nói xa nói gần không bằng nói thiệt, ai biểu đồ nhắm anh hai làm ngó bắt mắt thế kia. Có ba mạng thôi mà thức ăn ê hề như thể dành cho cả đại đội, đêm này quyết ăn nhậu tới bến cành hông để sang năm mới khỏi làm con ma đói cơm. Tâm rót rượu chát ra ly rồi bắt mọi người nâng lên, tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau nghe sướng đôi tai, có sướng thứ khác thì hẳn hạ hồi phân giải. Tâm nhai cái càng cua áo bột vừa chấm vào nước sốt chua ngọt, môi cô bóng ướt: Em xin cám ơn tấm lòng rộng rãi mà anh chị đã ưu ái dành cho, mai mốt về lại bên ấy e sẽ phải nhớ quắt quay những giây phút trên cả tuyệt vời như này.
Tôi thầm mang một cảm nhận, là các người trẻ con rồng cháu tiên giờ này họ rất khéo ăn nói, họ dạn dĩ, họ tự nhiên, họ giỏi khoa tâm lý học và họ có ngàn cách để thu phục cảm tình của bạn. Em đang cảm động mà tôi cũng đang bồi hồi. Nói cho ngay vợ chồng tôi chỉ chí thú cày bừa ở hãng xưởng, chẳng quen biết ai ở nơi này nên khi Tâm hiện diện, cô gần như mang theo một món quà tinh thần khiến căn nhà đang phẳng lặng bỗng rầm rộ triều dâng trong phút chốc. Em đã cho Tâm biết bao tặng phẩm mà lòng chẳng đắn đo, kể cả cái đồng hồ kỷ vật do chính thằng chồng âu yếm trao tay một tối đáng nhớ.
Em say lăn quay đổ đèn không biết trời xa đất gần, tôi tính xốc nách mụ vợ chịu chơi vào phòng nhưng Tâm dành việc, để đó em lo. Tôi tính đi pha một cốc trà chanh cho em giã rượu nhưng Tâm cản, không nên dựng đầu chị ấy, hãy để chị ngủ say một đêm không mộng mị, sớm mai chị sẽ tỉnh táo liền khi. Tôi ngạc nhiên ngó Tâm. Nhìn gì? Ừ, bị anh hơi ngạc nhiên chút xíu, em uống quá cỡ thợ mộc mà sao chẳng hề hấn gì cả. Anh có sợ em không, khi em nói là em biết uống gượu từ hồi 12 tuổi lận, em là gái miền tây nam bộ chính hiệu con nai vàng mà anh.
Tôi cũng say, vì bia rượu thì ít mà choáng váng khi ngó thấy một bãi chiến trường đọng vũng trên bàn những máu đổ thịt rơi. Lại phải làm sứ giả hoà bình mang thân lao vào chốn lửa đạn. Còn ai trồng khoai đất này? Khổ thế!Ấy chết, để em giúp anh. Tâm nói, cảm tử quân đang xắn cao tay áo. Chiếc áo mới tinh chắc vừa tậu ban chiều quên cắt nhãn hiệu đính giá tòn ten ẩn nấp dưới nách. Chất liệu hẳn không phải cotton, tuy đứng khá xa với một nhãn tuyến phải mang kính khi đọc sách như tôi, cũng nhìn ra cái nịt vú màu đỏ có ở bên trong. Kín mít cũng không, lộ liễu cũng không, cái đẹp thường nằm ở chỗ lững lờ nửa kín nửa hở ấy. Chẳng mấy kinh nghiệm, tôi đồ chừng Tâm dùng nịt vú size B-34. Lớn không lớn nhỏ không nhỏ, cái đẹp thường đọng ở mức lưng chừng.
Tâm đứng cạ thân vào tôi: Anh rửa chén, em lau khô. Một người làm sao có thể “thân này ví xẻ làm đôi” được? Tôi nói: Anh chưa bao giờ đi chợ nấu ăn rửa chén mà có người đứng kề mình cả. Tội nghiệp, hoàn cảnh này bên mình gọi là ô-xin. Anh chưa nghe qua chữ này, nghĩa nó là sao? Là kẻ hầu người hạ, mấy cô gái quê ở bên mình ưa làm nghề này khi muốn sang Hàn quốc hoặc Đài-loan sinh sống. Có đáng khinh không? Tuỳ trường hợp, như anh thì đáng yêu muốn chết. Em chỉ ao ước mai này có được người chồng nguyện làm ô-xin cho em. Nhổ lông mày nè, đào hồ bán nguyệt xây gạch Bát tràng cho em rửa chân nè, leo trèo hái trầu cau cho em nè, qua cầu cởi áo cho em nè, cạo gió cho em nè, đấm bóp cho em nè… Tôi ho khan: thôi, nhiêu đó đủ rồi, trong lúc này xin em chớ làm luận văn. Sao anh không cho em nói thêm tính tốt mà anh đang sở hữu, đi chợ giặt giũ nấu ăn và rửa chén. Số em chắc vụng tu, kiếm đâu ra một nửa tuyệt vời như anh. Ở bên mình, chúng gọi hạng người như anh là thứ động vật hiếm quý còn sót lại trên quả đất này.
Lao động không bao giờ là quang vinh. Hơn ai hết Tâm và tôi đều hiểu rõ chuyện ấy. Vì thế chỉ rửa được khoảng một phần ba ly tách chén bát son nồi chúng tôi buộc phải gián đoạn công việc. Ngay cả lau khô đôi bàn tay đầy bọt xà phòng cũng chẳng tìm ra thời khắc để chu toàn. Mặc xác ướt át, mặc xác hành ngò xì dầu tàu vị yểu nước mắm ớt chanh tỏi lây lất, chúng tôi bu như sam, xoắn lấy nhau ngấu nghiến nhau, đèo bồng nhau ra tới cái futon để vất người xuống. Không ngại rách toạc cái áo mới mua, thậm ghét cái màu đỏ xốn xang trêu ngươi đậu trên đôi vú trắng mịn, cởi phăng những Victoria’s secret xuống đất, trần như nhộng vì nhiệt độ cơ thể có rượu tiếp sức làm nóng bỏng tới cả ngàn độ.
Tâm ngây thơ không? Tâm trong trắng không? Có là tài thánh tôi mới biết được, nhưng tôi ngó ra con bướm của Tâm tươi non giống như một đứa trẻ con chưa bước qua ngạch cửa vị thành niên, chưa đến hạng tuổi trưởng thành. Nói bỏ lỗi là nó tựa hình thể một cái mõ đẹp có sức mạnh khiến tôi phải cầm đùi gõ lên. Đồ đệ phái Nga Mi gằn giọng: Thằng đạo sĩ thúi phái Võ Đang kia, có ngon thì kíp nhập cuộc. Bản cô nương đang nóng ruột đợi xem tài nghệ của nhà ngươi thâm hậu tới cỡ nào. Uyên ương kiếp pháp nhịp nhàng thi triển khi nhu khi cương bất phân thắng bại. Thời khắc cứ thế mà trôi đi, chừng nấu sôi một bình trà thì đối phương thay đổi đấu pháp. Em vụng tu, đúng không? Ngày đầu đặt chân vào nhà này em đã bị anh dùng Hấp tinh đại pháp, cách không đả huyệt làm em sửng sờ, em đã trộm phải lòng anh. Nếu mà ở bên nhà, em sẵn lòng mua gói thuốc chuột về trộn cơm cho chị ấy ăn để hòng chiếm đoạt anh. Tâm dùng hai chân khoá lưng tôi lại, hai tay mãi xoa đầu tôi, tôi ngó sự chuyển dịch của thời gian đi vòng tròn trên cái đồng hồ đeo ở tay Tâm, ô cửa sổ ở đó hiện ra nửa số 31 và nửa kia là số 1 sắp lộ hình. Đã khởi đầu năm mới rồi ư?
Em về, hy vọng sẽ mang theo được giọt máu của anh tượng hình trong bụng. Anh tuyệt vời như thế há lẽ làm kẻ bàng quang ngó lơ chẳng trợ cấp cho mẹ con em? Tôi đổ mồ hôi, tôi xuất tinh, tôi rời khỏi cục nam châm luôn phát nhiệt lượng. Tôi rủa thầm: Đồ con khỉ!

Hồ Đình Nghiêm
Ngày đầu 2016