Gà đầy ự đĩa. Những cái nhìn thăm dò, cân não cùng
đòn gió đã được đưa ra, vậy mà không ai có thể ù. Mặt thằng nào
cũng phừng phừng đỏ. Đang độ gay cấn, căng thẳng, chợt có tiếng Đỗ
Nga Thị the thé từ phòng khách vọng ra: Có đứng dậy đi về hay không,
thì bảo.
Tiếng quát làm gã đầu bạc ngồi đối diện với tôi giật mình, mấy lá
bài trên tay rơi úp vào lòng. Hai Hiển chủ nhà, một thuyền nhân tị
nạn, ngồi cạnh càu nhàu: Bà làm quái gì hắc xì dầu thế. Để ông
ấy chơi chút nữa, gà béo, bắt đến nơi rồi.
Không
trả lời Hai Hiển, Đỗ Nga Thị vọt ra, đứng sau gã đầu bạc, thúc thúc
đầu gối vào lưng: Đứng dậy, đứng dậy, làm thì lười, tá lả sao chăm
thế!
Gã đầu bạc ngước mắt, đang định nói gì đó, gặp ngay ánh mắt có
lửa của Đỗ Nga Thị, liền cụp vội xuống, lẩm bẩm. Mọi người lắc
đầu, mất hứng, hạ bài, định chia gà. Nhưng tôi bảo gã đầu bạc: Để
nguyên gà đó, tôi thế chỗ ông. Phần gà của ông bao nhiêu, tôi trả.
Gã đứng dậy, Đỗ Nga Thị quay người, bước đi. Gã ngả người vào Hai
Hiển thì thầm: Ông cầm tiền giúp tôi, mai qua lấy. Bây giờ mang về,
nó lột hết.
Đỗ Nga Thị ra cửa gặp ngay Minh Phủi đi với vợ mới từ Việt Nam sang.
Thị cười tít cả hai con mắt, cùng Minh Phủi lại quay vào nhà, chuyện
trò rôm rả, để gã đầu bạc chưng hửng đứng ở ngoài. Minh Phủi người
Nha Trang, bạn thời trẻ trâu, đá bóng phủi hè phố của Hai Hiển. Hắn
phải làm ca chiều, nên đến muộn. Bữa nhậu mừng ngày schulanfang (ngày
tựu trường đầu tiên) của con Hai Hiển đã tàn canh.
Minh Phủi cùng đội lao động cũ với Đỗ Nga Thị. Những ngày cuối tuần
trước đây, Minh Phủi cùng Thị thường tay trong tay đến lò mổ chúng tôi
xin tiết canh, cổ hũ. Đỗ Nga Thị xuất thân từ gia đình trưởng giả.
Bố làm quan không lớn, nhưng ở vị trí nắm thóp được nhiều kẻ. Do
vậy, dù tiếng Đức phọt phẹt Thị vẫn được cử sang làm bà đội. Tuy
đảng viên Cộng sản, song bức tường Berlin vừa sụp đổ, Thị vọt một
phát thẳng sang Tây Đức, đặt đơn tị nạn chính trị. Lúc đó, không
riêng gì nước Đức mà cả Đông Âu xáo động, người Việt chạy loạn xí
ngầu, tôi gặp lại Thị ở trại tị nạn Ingelheim thuộc bang
Rheinland-Pfalz. Thời gian sau, Thị về định cư ở vùng Karlsruher, cách
Wallhalben nơi tôi cư ngụ không xa.
Đứng chờ lâu, có lẽ đâm chán, gã đầu bạc giục, Thị quắc mắt: Làm
gì mà nhặng xị lên thế, ngồi vào tá lả, tý nữa về.
Mặt gã đầu bạc tái dại đi, yết hầu giật giật chạy lên chạy xuống.
Cúi gằm mặt, im lặng, gã quay vào ngồi cạnh tôi. Lúc đó, mới biết
gã cùng tuổi tôi, tên Nguyễn Đức Kiên Cường, cựu sinh viên Đại học giao
thông Hà Nội, chồng chính thức của Đỗ Nga Thị cũng mới từ Việt Nam
sang. Mới đầu, cứ nghĩ Cường lầm lì, kín miệng, nhưng không phải
vậy. Ngồi chưa ấm chỗ miệng gã liên thanh cứ như máy khâu vậy. Không
những thế, gã còn chõ miệng gịuc tôi, phải đánh con này, ăn con kia…
Nhức đầu, đâm ra bực mình, tôi bảo: Hãy đóng bớt cái miệng lại! Tôi
chơi, hay ông chơi đây? Ấy vậy, mà chỉ im lặng được một lúc, rồi gã
lại liếng thoắng. Nghĩ bụng, có lẽ thằng này bị bệnh thần kinh
nặng rồi.
Thời gian đó, tôi viết văn, viết báo khá miệt mài cho các báo: Hướng
Việt, anh Trần Hữu Phúc biên tập, Nhóm Khởi Hành với Diễn Đàn
(Forum) thủ lĩnh là danh thủ bóng đá Phạm Văn Kiểm, cùng Viên Giác do
Thượng Tọa Thích Như Điển chủ bút… Do vậy, khi phỏng vấn ở Zirndorf,
tôi được anh Trần Hữu Phúc và các anh thông dịch (cựu sinh viên trước
1975) ở đó giúp đỡ rất nhiều. Và ngay từ đợt đầu, tôi đã được chấp
nhận tị nạn chính trị. Và cũng phải nói, Sở xã hội vùng Wallhalben
rất tốt, biết tôi chỉ viết văn ba lăng nhăng, ấy vậy mà họ cấp riêng
cho một căn phòng nằm bìa rừng rất tĩnh. Nên chỗ tôi cũng là nơi qua
lại, tụ tập của những kẻ chán phố thị ồn ào, hoặc muốn giải tỏa
những ưu phiền.
Từ sau buổi quen biết ở nhà Hai Hiển, Nguyễn Đức Kiên Cường cũng
thường xuyên mang bộ mặt đưa đám đến chỗ tôi như vậy. Cường là một
kẻ dẻo mỏ, và lúc nào cũng cố tạo cho mình cái dáng dấp khoan
thai, trịnh trọng. Đằng sau cái tưởng chừng trí tuệ, uyên thâm ấy, là
sự giả dối và rỗng tuếch của gã. Nếu gặp lần đầu, người không tinh
sẽ bị cảm giác đánh lừa. Tuy vậy, có những lúc u sầu, say mềm
Cường tỏ ra yếu đuối, và cũng rất thật thà. Có lần, Cường đến chỗ
tôi trong tâm trạng rất bi quan và kích động. Gã chửi tuốt tuồn tuột
từ vợ con cho đến xã hội. Rồi gốc gác, gia phả dòng họ Nguyễn Đức
của mình ở Ninh Bình, Cường cũng lôi ra, chẳng cần biết tôi có nghe
gã kể hay không:
Dòng họ Nguyễn Đức trải qua nhiều đời làm nghề hoạn lợn, và chăn
dắt heo đực cho thuê nhảy nái, dọc theo những làng ven sông Đáy. Đến
đời Nguyễn Đức Tịnh bố Cường, dù tay nghề thiến heo đã vào dạng cao
thủ, song ông vẫn bỏ theo bộ đội, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Chẳng
hiểu cơ duyên đưa đẩy thế nào, từ mổ lợn, thiến heo Nguyễn Đức Tịnh
chuyển thẳng sang mổ người. Tuy vậy, cái spitzname Tịnh Thiến vẫn đeo
đẳng, bám chặt lấy ông. Hòa bình, ông theo học bác sỹ chuyên tu, rồi
được cử sang Đông Đức làm nghiên cứu sinh. Về nước, với mảnh bằng
tiến sĩ hữu nghị, cùng lý lịch hoạn lợn bần cố, Tịnh Thiến được
điều vào bệnh viện Việt Xô chăm sóc sức khỏe cho các ông lớn.
Không chỉ cách ly hoàn toàn với dân chúng, mà các quan cùng được
hưởng đặc ân ở Bệnh viện Việt Xô cũng phải chia khu lớn nhỏ, cao
thấp khác nhau. Kiểu như khẩu phần ăn đại táo, trung táo, tiểu táo,
Nhà Thờ hoặc Tôn Đản vậy. Quan càng lớn, càng sợ nghẻo. Do vậy,
trình độ thiến heo, tiến sỹ hữu nghị của Tịnh Thiến chỉ được phép
phục vụ chăm sóc cho các quan phẩm hàm thấp, thứ, vụ trưởng, tổng
giám đốc… mà thôi. Ấy vậy, trong cái rủi lại đẻ ra cái may. Phục vụ
loại phẩm hàm này, tuy không vác mặt lên bằng các khu khác, nhưng quan
hệ chặt chẽ qua lại vật chất, tinh thần Tịnh Thiến vui vẻ và rủng
rỉnh lắm. Mỗi lần thiết kế xong một hồ sơ bệnh án để các quan phẩm
hàm này đủ điều kiện sang Đông Âu nghỉ dưỡng, thì tên tuổi, quan hệ
Tịnh Thiến với họ càng đậm nét và nồng thắm. Chẳng vậy, thằng con
Nguyễn Đức Kiên Cường học hành ba lăng nhăng, vừa tốt nghiệp được giữ
lại làm giảng viên Trường Đại học giao thông Hà Nội ngay tắp lự. Khi
bạn bè cùng khóa, thằng nào thằng nấy đều phải sung lính, lao thẳng
lên mặt trận biên giới. Đến đường tình của Cường với cô con gái họ
Đỗ cũng được bắt đầu, rồi khai hoa nở nhụy từ những mối qua hệ qua
lại ấy của Tịnh Thiến.
Nghe Cường nằm lảm nhảm, bỗng có một chuyện làm tôi giật mình, đang
viết cũng phải buông bút quay lại, hỏi gã. Bởi, liên quan đến những
người bà con, họ hàng bên ngoại tôi, mà tôi chứng kiến, từ mấy chục
năm trước:
Với trình độ thiến heo, tiến sĩ hữu nghị của Tịnh Thiến không thể
gặp may mãi được. Đặng Chế con cô Đặng Thị Uẩn em kế của ông Trường
Chinh, trong họ anh gọi mẹ tôi là bác. Là giảng viên Đại học giao
thông Hà Nội lâu năm, nên anh đủ tiêu chuẩn khám chữa bệnh ở khu hạng
bét của Việt Xô. Và anh Đặng Chế cũng là thày dạy của Nguyễn Đức
Kiên Cường. Đang khỏe mạnh, gần nửa đêm anh bị đau bụng. Không muốn
làm phiền ai, anh tự đạp xe vào Việt Xô. Thật là, còn đen đủi hơn
đại hạn bốn chín, Đặng Chế gặp đúng vào ca trực của Tịnh Thiến.
Chẳng biết Tịnh Thiến khám như thế nào, và cho uống những thứ thuốc
bậy bạ gì, làm anh Chế chết ngay trong đêm ở bệnh viện. Sáng hôm sau
gia đình, và Trường Đại học giao thông mới biết. Mới đầu, gia đình
cũng định làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng không hiểu, anh Đặng Hồi Xuân,
Bộ trưởng y tế làm tư tưởng với cô Uẩn, chị Phương (vợ anh Chế) hay
ở cấp cao hơn chỉ đạo xuống, không làm ầm ĩ lên nữa. Tất cả ngậm
miệng, im lặng. Bực mình, hôm đám tang anh Chế, tôi rủ anh Bộ con út
của cô Uẩn đi tìm Tịnh Thiến tẩn cho một trận. Song ông anh họ Đặng
Đình Phúc trưởng khoa tai mũi họng Việt Xô tìm cách ngăn lại. Có lẽ,
Tịnh Thiến là bạn cùng học bác sỹ chuyên tu, rồi cùng đi nghiên cứu
sinh ở Đông Âu, và là cạ của Đặng Hồi Xuân chăng? Bởi, Đặng Hồi Xuân
có thời gian làm Giám đốc Việt Xô. Một bên là họ hàng, một bên là
cánh hẩu, Đặng Hồi Xuân thật khó xử lý. Rút cuộc, Tịnh Thiến được
thoát nạn, tuy nhiên nghề cầm dao thiến heo vĩnh viễn phải chấm dứt
từ đó.
Nghe tôi nhắc lại câu chuyện đầy đủ hơn, Cường bảo: Chuyện này tôi
còn nhớ, nhưng không rành rọt cho lắm. Cũng không ngờ thày Đặng Chế
là họ hàng, bà con của ông. Gia đình tôi, thời gian đó chao đảo lắm.
Tôi hỏi: Cuộc sống của Tịnh Thiến (tức bố ông) sau đó ra sao? Gã
cười nhạt: Vật vờ, mọi người lánh xa cả. Cũng may lúc đó tôi kịp
chuyển ra Bộ giao thông, chứ còn mặt mũi nào ở lại trường…
Trước khi về, Cường hỏi: Ngày mai, ông có thể cùng tôi ra Sở xã hội
không? Có việc gì! Tôi hỏi lại Cường. Gã bảo: Phụ bếp, rửa chén
bát ứ đến tận cổ rồi, tôi muốn xin Sở xã hội học tiếng, sau đó
học lại, lấy bằng kỹ sư của Đức, để dễ xin việc làm. Sao bảo, ông qua
đây để học thạc sĩ, tiến sĩ cơ mà, tôi hỏi tiếp gã như vậy. Cường
đỏ mặt cười cười: Nói vậy cho máu thôi. Đơn tị nạn chính trị của
vợ chồng tôi đều bị bác rồi. Luật sư nói, phải chờ luật nhân đạo
đối với công nhân hợp tác lao động của Quốc hội kỳ này. Nếu Quốc
hội thông qua, tôi có cửa ăn theo vợ.
Sáng hôm sau, tôi đi cùng Nguyễn Đức Kiên Cường ra Sở xã hội. Qủa
thực, Cường không hề biết tiếng Đức, ngoài hai câu, chào và tạm
biệt. Đang lơ ngơ tìm chỗ lấy số thứ tự, chợt có tiếng gọi, tôi quay
lại, nhận ra Thắng Còi. Thắng Còi là kỹ sư, học Bách Khoa Hà Nội
khóa 23, đói ăn, sung vào đội quân cày thuê, cuốc mướn cùng ở Leipzig
với tôi, nhưng khác đội. Hỏi làm gì ở đây? Thắng Còi bảo, đến xin
tiền học thêm tiếng Đức, để học lại cái bằng kỹ sư máy điện. Thế
là, có bạn cùng đường nhé, tôi bảo Cường như vậy. Rồi nhờ Thắng
Còi dẫn Cường cùng vào trình bày, và nộp đơn cho tiện. Bởi, tiếng
Đức của Thắng Còi rất khá. Lúc sau, hai gã ra, nhìn mặt mày tươi
rói. Hỏi thế nào? Cả hai cùng đồng thanh: Sở xã hội hứa, sẽ cố
gắng giúp, kết quả gửi tới nhà bằng đường bưu điện.
Phải nói, Baden-Württemberg là một trong vài, ba bang giầu có nhất
nước Đức, bởi, tập trung nhiều nhà máy sản xuất Auto, và điện tử,
công nghiệp. Do vậy, quĩ xã hội lớn, mọi việc xin xỏ sẽ dễ dàng
chấp nhận hơn. Ở các bang khác vào những năm 1991-1992, mấy ông lật
khật đang xin tị nạn như, Cường hay Thắng Còi, hoàn toàn không được
phép đi học. Người Việt xuất thân từ công nhân hợp tác lao động, hay
mới vượt biên vào Đức, nộp đơn tị nạn thời gian đó, dường như, chỉ
có Nguyễn Đức Kiên Cường và Thắng Còi ở Baden-Württemberg được đi học
kiểu này.
Ngay sau đó tôi chuyển về thành phố Leipzig. Thỉnh thoảng, Thắng Còi
cũng về Leipzig chơi. Hắn kể, Nguyễn Đức Kiên Cường đã bỏ học, bởi
không thể vượt qua được môn tiếng Đức. Và Quốc hội đã thông qua luật
nhân đạo, công nhân hợp tác lao động được phép ở lại Đức. Đỗ Nga
Thị, vợ Cường đã rút đơn xin tị nạn, nhận giấy phép cư trú nhân
đạo. Cường được ăn theo vợ… và công việc phụ bếp, rửa chén đĩa vẫn
không chịu buông tha hắn.
Từ đó, tôi ít có tin tức về Nguyễn Đức Kiên Cường, cứ ngỡ gã đã an
phận với cái nghề rửa bát, lau chén đĩa của mình. Nhưng đầu hè
1997, bất ngờ Cường điện thoại cho tôi. Qua giọng nói, biết ngay tâm
trạng gã đang lúc phấn khích, muốn được chia sẻ:
-Này Đỗ Trường, kể từ giờ phút này, tôi trịnh trọng tuyên bố giã
từ cái nghề bếp núc của mình.
Biết cái tính phổi bò của Cường, nên tôi động viên ai ủi:
- Tìm được công việc mới hay sao? Ở Đức từ bác sỹ, kỹ sư đến người
lao công, rửa bát đều được coi trọng như nhau. Quen việc rồi chuyển
đổi làm gì.
Gã cười:
-Ông không hiểu được đâu. Cái nghề hoạn lợn và cái nghề rửa bát
này, không hiểu sao nó cứ ám ảnh, dày vò dẫn đến sự tự ti, mặc
cảm trong tôi. Dù ở Đức, song sự tự ti ấy, luôn làm cho tôi không còn
là tôi nữa. Có đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra cứ tưởng
là máu, kinh sợ, như vừa bị ông bố, ông cố, ông tổ… đè xuống thiến
sống mình vậy. Cho nên, nhiều lúc, tôi muốn rời xa tất cả, nhưng hoàn
toàn bất lực. Cơ hội đã đến, dứt khoát tôi phải dứt bỏ nó.
Tôi dịu giọng, trước lời nói có vẻ sên sến, nhưng quả thực cảm động
của gã:
-Thế ông định chuyển sang nghề gì, ở đâu?
Gã trả lời rất nhanh gọn:
- Việt Nam.
Tôi hơi bị giật mình, và không tin cho lắm:
-Việt Nam. Ông có đùa không đấy. Bao người về trắng tay, rồi lại phải
ngược sang.
Gã giải thích:
-Bởi họ không, hoặc chưa đi đúng đường thôi.
Tôi hỏi lại:
-Thế ông định làm gì?
Gã có vẻ tự tin:
-Quyền lực. Tôi sẽ đầu tư vào quyền lực.
Tôi hơi bị hoa mày chóng mặt với ý đồ của gã này:
-Ông định làm học trò của Lã Bất Vi hay sao? Nguy hiểm lắm.
Gã không trả lời. Tôi định gác máy, nhưng đột nhiên gã nói thật
nhanh:
-Yên tâm đi. Chưa thể nói cụ thể với ông, song con đường về của tôi đã
có bọc lót hết rồi…
Và từ đó đến nay, trên hai mươi năm tôi chưa hề gặp lại Nguyễn Đức
Kiên Cường. Hình như, tôi đã quên hẳn gã. Nếu thời gian gần đây, không
thấy xuất hiện một ông quan lớn lập pháp, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên
Cường miệng thét ra lửa, thường xuyên trên truyền thông, báo chí, thì
có lẽ, tôi không biết cái sự đầu tư quyền lực của gã thành công đến
vậy. Và dường như càng thành công, càng trèo cao thì bàn tay sắt của
gã càng thít chặt cái chuồng người ở chính quê hương mình.
Đây chắc chắn là một trong những ván bài Ù quái thai, lớn nhất của
cuộc đời gã, đất nước gã. Một ván Ù những người không chơi, không
đặt cược cũng trắng tay.
Đỗ Trường