SÀI GÒN & NIỀM NHỚ
Tháng Tư năm ấy
nào quên
Đời ta, lính chiến
bốn miền hiên ngang
Thân trai mưa, nắng
đâu màng
Giương cao ngọn
súng – Xóm làng yên vui...
Tự do – Dân chủ....cho
đời
No cơm, ấm áo...rạng
ngời Tổ tiên
Bỗng đâu quân lệnh
lan truyền
Tan hàng, bỏ
súng...Xa miền thành đô
Nỗi buồn xé nát
tình thơ
Nửa thế kỷ vẫn
chưa mờ khúc ca
Việt Nam, quê mẹ
vang xa
Bốn ngàn năm ấy
chưa nhòa trong tim...
Cao nguyên,những
ngày buồn nhất...
SÀI GÒN NIỀM NHỚ
Nửa thế kỷ
đã qua rồi
Dân nghèo
đói rách bên đời khổ đau
Sài Gòn xưa…Người
ước ao
Tự do- no ấm…khắc
sâu mộng lành
Nào hay- Giải
phóng giao tình
Người dân bỏ
chạy để thành phố hoang
Người vượt
biển, kẻ lang thang
Ra đi tìm
kiếm nắng vàng thuở xưa
Mặc thiên
đàng…Lắm kẻ ưa!
Trong tim vẫn
hướng tuổi thơ ngày nào…
Phố núi,
21-6-2025
Dzạ Trầm
Thảo