
Thứ bảy. Hôm nay trời có nắng. Chiều qua mới mưa, cơn mưa dai dẳng và buồn
bã, khiến cho tâm trí con người mệt mỏi. Chưa vào hạ nhưng lòng tôi đã rưng
rưng tiếng ve sầu và sắc phượng vỹ, ở một góc khuất nào đó linh hồn tôi sắc hoa
như lửa ấy đang đốt cháy những tàn tích kỷ niệm, cháy một cách rực rỡ mà đau
đớn.
Tôi người đàn bà vừa qua tuổi hai lăm, bàn tay mười ngón thon dài như búp
măng, đầy đặn, trắng nõn nhưng những đường chỉ tay lại ẩn chứa bão giông, có
lần một gã thầy bói bảo với tôi như thế, khi ấy tôi mười tám.
Người ta thường nói gái má hồng lắm chồng nhiều của, tôi má không những hồng mà
còn hồng một cách dữ dội, vậy mà tôi chưa một lần đặt chân lên chuyến xe đầu
tiên của kiếp làm người. Dù rằng đã có rất nhiều gã đàn ông đi qua đời tôi. Tất
cả bọn họ đến dữ dằn như cơn bão từ ngoài khơi ập vào bờ biển tâm hồn tôi mà
đay nghiến cắn nhai, nuốt, liếm, họ tàn bạo chiếm ngữ thân hình đầy khêu gợi
dục vọng của tôi, và rồi họ lạnh lùng ra đi như một lũ tân binh thắng trận, bỏ
mặc tôi bên bến đời gió lộng, âm thầm chờ trận bão mới, mà khốn nạn cứ cơn bão
sau lại tàn phá nặng nề hơn cơn bão trước. Nhưng dù có bị nhồi bóp dưới những
bàn tay thô bạo đói khát đến mức nào, cánh rừng thân thể tôi vẫn cứ mơn mởn
phát triển, hai ngọn đồi vẫn rừng rực màu sắc kiêu sa thách thức gã thời gian
đớn hèn.
– Em là cô gái kỳ lạ, ở em tiềm ẩn một sức gây mê hiếm có khiến bất cứ kẻ
nào lần đầu tiếp xúc em cũng nghĩ ngay đến việc chiếm lĩnh em trên giường.
Gã đàn ông đầu tiên đến với tôi năm tôi mười lăm tuổi đã phát biểu một câu
như thế. Khi đó tôi chỉ mới là con nhóc ngây thơ, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng, đã hồn nhiên theo chân gã lạc vào khu vườn địa đàng của tình ái. Đêm đó
là một đêm mùa đông, gió lạnh, thành phố đìu hiu như nghĩa trang lâu năm không
kẻ thăm viếng. Cô tiếp tân khách sạn vừa nhìn tôi với ánh mặt nửa khinh thường
nửa xót thương, lặng lặng trao chìa khóa cho Cường, tên gã đàn ông hơn tôi bảy
tuổi có khuôn mặt điển trai và thân hình vạm vỡ của một vận động viên tập gym. Cường
nắm tay tôi kéo đi, dĩ nhiên gã không quên trao cho cô tiếp tân một cái đá lông
nheo đầy ẩn ý, khi ấy tôi ngoan ngoãn theo Cường đặt từng bước chân hồi hộp lên
chiếc cầu thang bằng gỗ, dẫn lên tầng hai của khách sạn.
Sáng hôm ấy, mùa đông nhưng nắng chan hòa. Những giọt nắng như dao khứa
ngang tấm ri đô khung cửa sổ trổ ra mảnh vườn của ngôi biệt thự màu xanh dương,
chiếu vào căn phòng khách sạn tồi tàn. Ánh nắng chiếu lên tấm ga giường trắng
toát, lốm đốm những giọt máu thiếu nữ mà đêm qua tôi vừa cấu xé thân xác lẫn
tâm hồn mình để tiết ra, những giọt máu đánh dấu ngày tôi từ giã tuổi thơ bước
vào đời đàn bà.
Hai hôm sau Cường biến mất không một dòng tin nhắn, tôi gọi điện cho gã liên
tục, những cú gọi chìm vào im lặng, nỗi im lặng đầy nhục nhã và đau đớn. Tôi đã
lên đỉnh thần tiên trong một đêm để rồi phải chìm nghỉm xuống tận cùng đáy địa
ngục suốt hai năm sau đó.
***
Mười bảy tuổi, tôi sống bất cần đời như một ả giang hồ, không chốn đi về.
Mỗi ngày tôi chỉ xuất hiện tại nhà không quá ba mươi phút, tôi ghé về nhà như
tạt qua cửa hàng mua quần áo, điểm tô thêm chút son phấn phụ trang cho khuôn
mặt sớm nham nhở mùi phong trần. Bố tôi xem như tôi đã chết, mẹ tôi cũng chẳng
thèm quan tâm đến đứa con gái hư hỏng. Họ chỉ cần Trang, đứa em gái ít hơn tôi
hai tuổi, một cô học trò danh tiếng của ngôi trường nhất nhì thành phố. Nói một
cách công bằng nhan sắc con nhóc không bằng phân nửa tôi nhưng đôi mắt nó lại
là đôi mắt của thiên thần, nụ cười ma mị cộng với lối ăn nói khôn trước tuổi
khiến người xung quanh có cái nhìn về nó như một loài hoa trinh khiết đúng
nghĩa. Còn tôi? Trong mắt mọi người chỉ là một con nhóc sống buông thả, một kẻ
nổi loạn và lạc loài.
Tháng tám mưa nhiều, không biết từ bao giờ tôi đâm ra căm thù những cơn mưa.
Chúng làm tôi ướt nhoèn nhoẹt trong những đêm bơ vơ trên nẻo đường về. Chúng
khiến lòng tôi lên cơn cuồng dại của nỗi cô độc khi ngồi đối diện bản thân mình
trong căn phòng ám mùi năm tháng chán chường. Mưa tàn nhẫn nện vào lớp kính cửa
sổ như những tràng cười giễu cợt của tạo hóa. Hay tiếng nhạo báng của số phận?
Tôi ngồi bó gối trong ánh điện màu u uất, tiếng thạch sùng nhoi nhói dội vào
màng tai khiến người tôi gai lên. Tôi đưa mắt nhìn về góc phòng, nơi ấy hai con
thạch sùng đang say sưa hành lạc, chốc chốc con cái oằn mình lên, miệng há hốc
ra, con đực hai chi trước cấu chặt hình thể con cái như muốn bóp nát bạn tình
giữa đợt sóng hưng phấn bản thể.
Năm tôi mười tám, Hải, gã giám đốc của một công ty nhà nước có tiếng tăm đã
vứt tôi ra khỏi lề cuộc sống của hắn sau khi no xôi chán chè, gã trao cho tôi
hai ngàn đô.
– Phần thưởng dành cho em đấy cô bé, cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã phục
vụ anh chu đáo, hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau, anh sẽ nhớ mãi về
thân hình bốc lửa của em đấy, cô bé.
Gã rồ ga lao đi, tôi đứng lại giữa muôn trùng nhục nhã và tủi hổ. Những cánh
phượng dứt mình khỏi cành, trút xuống như những làn mưa máu. Tôi đứng dưới làn
mưa ấy, tâm tư trống trải muôn trùng. Cánh cổng trường sau lưng tôi như cánh
cửa thiên đàng đang chầm chậm khép lại, khép vĩnh viễn, ngăn cách tôi với chân
trời trong sáng, đẩy tôi trôi mãi về cuối dòng sông u ám. Tôi không quẫy đạp,
không hò hét, không có ý định tìm cách thoát khỏi dòng sông đặc quánh bùn đang
mỗi phút mỗi giây nhấn chìm tôi.
– Uyên, em sao vậy, tan học lâu rồi sao em còn đứng ở đây?
Bên tai tôi vang lên một giọng nói dịu dàng, như làn gió khẽ khàng ve vuốt
ngọn đồi cô đơn giữa chiều mùa thu se sắt vắng. Một bàn tay ấm áp nhè nhẹ đặt
lên bờ vai đang run rẩy của tôi.
Trái tim tôi bùng nổ, tôi gục đầu vào ngực người ấy khóc nấc lên như một đứa
trẻ mới bị đòn.
– Uyên cứ khóc đi, khóc cho vơi nỗi buồn rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Từ bao lâu Đạt vẫn như thế, nhẹ nhàng trong lời nói, nhẹ nhàng trong hành
động, hắn quan tâm đến tôi theo cách người ta vẫn thường gọi “tình yêu ngốc
xít”. Những người con gái chúng tôi luôn muốn đeo đuổi trò chơi tình ái với
những gã đàn ông lớn tuổi, vì chúng tôi ngây thơ nghĩ, những người từng trải sẽ
biết trân trọng tình yêu hơn những kẻ bằng vai, và sự quan tâm săn sóc từ họ
cũng sẽ chu đáo hơn. Những người con gái và chính tôi đã lầm, một sự sai lầm
quá lớn. Chúng tôi đã đánh rơi viên ngọc tình yêu chân chính để truy tìm viên
sỏi bám đầy rong rêu của ái tình. Để đến khi nhận diện ra sự thật phũ phàng thì
cũng là lúc chúng tôi đã rời quá xa con đường về đồng cỏ bình yên tuổi trẻ.
Trôi mãi dưới dòng sông cay đắng, khi tôi ngừng khóc, đêm đã buông dày, thành
phố ngập trong muôn ánh đèn. Đạt vẫn để bàn tay trên lưng tôi, nhưng cảm giác
ấm áp dường như đã tan biến tự khi nào. Có phải do không khí buổi đêm gây cho
hồn tôi cảm tưởng?
Đạt chở tôi về, đường đêm đầy gió, trước mắt tôi máu phượng vẫn đang từng
cơn trút xuống.
– Chúng mình rẽ vào quán nước nào đó đi Đạt – Tôi nói khẽ.
Đạt không trả lời. Hắn chở tôi lên cầu. Dừng xe:
– Đây là nơi lần đầu Đạt và Uyên hò hẹn.
Giọng Đạt run run như dòng nước đang trôi dưới vầng trăng thượng tuần.
– Đạt đã nhìn thấy tất cả, người đàn ông ấy là ai?
Tôi xích lại gần Đạt, cầm lấy bàn tay hắn, bàn tay lạnh như băng. Tôi kể cho
Đạt nghe về Hải. Bàn tay Đạt run lên từng chập như người đang bị cảm sốt.
***
Cuối cấp, lũ bạn sốt sắng lao vào tìm kiếm cho mình một ngôi trường đại học
thích hợp. Tôi cứ dửng dưng đi qua mọi sự như người bộ hành thong thả dạo qua
khu phố lạ. Bố mẹ tôi cũng chẳng quan tâm hay thúc giục gì. Với một đứa con gái
xem như đã chết, họ đâu cần đếm xỉa. Trước đây khi mới bị xô đẩy vào ngục thất
cô đơn, tôi đã chới với và suy sụp vô cùng, nhưng thời gian trôi tôi trở nên
chai lỳ trước mọi thứ, đớn đau và lạc lõng trái lại còn gây cho tâm hồn tôi sự
háo hức tò mò như những viên kẹo đủ màu sắc hấp dẫn thuở nhỏ.
Không còn ai để ý, tôi thỏa sức làm những gì tôi muốn, đời thác loạn chẳng
có lý do gì tôi phải náu mình trong tổ kén.
Đêm ấy tôi rời vũ trường trong cơn say. Chập choạng lê đôi chân rũ rượi trên
con đường về nhà, gió đêm bất chợt khiến tôi chạnh buồn, tiếng lá thu rơi,
tiếng côn trùng bỡn cợt sương, gợi lên cảm giác mênh mang rợn ngợp đến tái tê
lòng. Lần đầu tiên tôi thấy cần một bờ vai nương tựa. Một cái vuốt nhẹ lên làn
tóc ngây thơ, một lời động viên trìu mến. Từ lâu, quá lâu rồi, tôi quên mất
tiếng nói thân thuộc của con người. Từ khi Cường cướp đi sự trong trắng đời con
gái của tôi, gã đã giựt luôn khỏi tay tôi tình yêu thương của những người thân
thuộc. Tôi như kẻ suốt đời bám víu vào đức tin bỗng nhận ra bao lâu mình hồn
nhiên sống trong sự lừa dối, người ta nhồi sọ tôi bằng những lý luận những châm
ngôn óng ả, và tôi đã tin như tin vào sự tồn tại vĩnh hằng của một miền tương
lai tươi sáng, chỉ có hạnh phúc, bình đắng, và bác ái, tuyệt nhiên không sự có
bất công, chia rẽ và gian dối. Dĩ nhiên tôi đã lầm tưởng, như lũ cừu muôn thế
hệ nhầm tưởng sự chăm bẵm của những tay chủ rằng đó là tình yêu thương chân
thật, có đâu ngờ những tay chủ đang vỗ béo mình để xén được nhiều lông hơn? Và
khi những con cừu hết giá trị, người ta đem chúng vào lồ mổ và giết hại một
cách không thương tiếc. Cường tàn nhẫn hơn ngàn lần những tay chủ chăn cừu ấy,
Cường đã giết chết tâm hồn tôi.
Tôi đi trong màn đêm nhão nhượt như con thú hoang lạc bầy nhớn nhác giữa
rừng hoang rộng lớn. Phố vắng. Những chùm đèn mở mắt nhìn tôi vô cảm.
Tiếng còi xe ô tô đột ngột sau lưng khiến tôi giật mình choàng giấc suy tư,
tôi nép vội vào lề đường, chiếc xe trờ tới, cửa mở, một gã đàn ông trung niên
ló ra nhìn tôi cười, cái cười ma mị:
– Đi đâu về mà như người mất hồn thế cô gái?
Tôi cúi đầu, từ bờ môi thoát ra một lời xin lỗi vụng về. Người đàn ông bước
xuống xe. Đứng đối diện tôi, vẫn nụ cười mang thông điệp chiếm lĩnh ấy:
– Cô em có một nhan sắc khiến người đối diện dễ gục ngã quá chừng, đừng nhìn
tôi như thế chứ, đôi mắt em sẽ nhấn chìm tôi vào mê lộ tình ái đấy.
Những lời của gã đàn ông khiến tôi vừa chờn chợn vừa thích thú, từ lâu tôi
đã quen với những gì trần trụi lõa lồ, vì thế khi nghe những từ hoa hòe bật ra
từ miệng gã đàn ông dày dạn trường đời ấy, từ sâu thẳm tâm trí tôi bỗng dâng
lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Nửa tò mò, nửa bị mê dụ, và bỗng nhiên ý niệm
trẻ con trong tôi trỗi dậy, tôi muốn chinh phục gã. Và tôi sẽ bỏ rơi gã, như
Cường từng vứt bỏ tôi, tôi sẽ làm chủ cuộc chơi, tại sao không cơ chứ?
Tôi vẫn nhìn gã đàn ông trung niên bằng ánh mắt hút hồn, nhoẻn cười, cái
cười ẩn chứa nét khiêu gợi:
– Chào anh – tôi chào người đàn ông bằng tuổi bố mình bằng anh không chút
ngượng miệng – em đi chơi nhà bạn về thôi.
– Ồ, gã thốt lên, đường đêm thành phố nhiều nguy hiểm rình rập lắm, sao cô
em không đi xe lại đi bộ một mình thế này, lỡ có chuyện gì thì “thật đáng tiếc”
lắm.
Vẫn chất giọng nửa đùa nửa thật, gã làm tôi càng lúc càng bị kích thích, vì
sao tôi cũng chẳng hiểu, mà cũng chẳng muốn tìm rõ nguyên nhân. Đời mà, thích
chỉ vì thích thế thôi.
Gã giơ đồng hồ xem giờ:
– Mười hai giờ đêm rồi, chà khuya dữ – Gã nói nửa như bâng quơ nửa như nhắc
khéo tôi một điều gì đó.
Tôi chợt có ý nghĩ, lẽ nào gã có ý mời mình qua đêm?
Trong vô thức tôi nhắc lại lời gã:
– Mười hai giờ đêm rồi, không còn sớm nữa. Về nhà thôi – Tôi nói với tôi hay
đang nói với một kẻ nào đó trong tiềm thức xa xôi? Đã lâu rồi, mình quên mất
cảm giác ấm áp trên chiếc giường quen thuộc.
Gã đàn ông tiến sát vào tôi, bàn tay gã đặt lên vai tôi, thật lạ, tôi không
có ý định né tránh, tôi để im, gã nói, dịu dàng như làn gió đêm mơn man trái
tim tổn thương của tôi:
– Cho tôi diễm phúc đưa em về nhà đêm nay nhé cô bé.
Tôi đã đáp lời gã như thế nào? Chính tôi cũng không biết rõ, cho đến khi
choàng tỉnh thì tôi đã thấy tôi ngồi trên xe, ngay cạnh gã. Hơi thở gã phả vào
tai tôi nhồn nhột. Gã chỉ căn biệt thự màu xanh dương khẽ nói, kia là nhà tôi,
nếu có dịp mời em ghé chơi nhé, rất sẵn sàng đón tiếp một mỹ nhân như em.
Tôi nhìn căn biệt thự rồi nhìn nhanh sang căn hộ bên cạnh, tâm trí tôi
choáng váng, hồn tôi quặn lên cơn đau tiềm thức. Khách sạn, tầng hai, cửa sổ
rèm ri đô màu tím, ánh nắng sớm mùa đông, những đốm máu trinh tiết loang lổ
trên tấm ga giường trắng toát. Tất thảy hiện về mồn một trong hồi ức của tôi.
Ba năm rồi, đã ba năm, sao mọi thứ như vừa mới trôi qua? Lẽ nào định mệnh đã
đưa tôi đến với gã đàn ông trung niên này, vào sáng hôm ấy khi nhìn sang mảnh
vườn khu biệt thự màu xanh dương, tôi đã bị choáng ngợp bởi nét huy hoàng của
nó, tôi đã mơ ước, ước mơ viển vông của cô gái dậy thì, một ngày không xa tôi
và Cường sẽ sống trong ngôi nhà như thế, chúng tôi sẽ làm cha làm mẹ và có
những đứa con bụ bẫm đáng yêu. Không ngờ giấc mơ vĩnh viễn chỉ là giấc mơ,
những nỗi đớn đau thì muôn đời là thật.
Hai tuần sau đó, Hải đưa tôi về với xứ biển. Biển dữ dội quá, những đợt sóng
cào bờ và gào thét như cô gái điên dại, sóng vỗ vào chân tôi, sóng dội vào tim
tôi, sóng xô ngã tôi vào vòng tay chiếm ngự của Hải.
Đêm biển miên man buồn, buồn trong tiếng rì rào của gió và sóng. Xa xa ánh
đèn pha trên những con tàu mập mờ như ánh mắt ma trơi, tôi nép vào ngực Hải,
Hải mơn man bờ vai tôi, Hải hôn tôi đắm đuối, tôi tan loãng như đám bọt biển.
Chiếc ghế đá lạnh toát, tôi nằm trần truồng như nàng eva nơi vườn địa đàng
giây phút đầu tiên được thiên chúa nặn ra từ đất sét và chiếc sườn số sáu của
gã adam khờ khạo. Chiếc lưỡi của Hải như con rắn cổ xưa tham lam khám phá cơ
thể tôi, hơi thở nóng bỏng, bàn tay điêu luyện của Hải dồn tôi chìm xuống tận cùng
đáy đại dương khoái lạc. Tôi như ngừng thở, và tôi mơ, tôi mơ thấy thiên đàng,
thiên đàng nở rộ muôn loài hoa mùa xuân, những thiên thần đang nhìn tôi mỉm
cười, những nụ cười đồng lõa. Hai bàn tay thon mịn của tôi, khoằm lại như móng
vuốt chim ưng, cấu mạnh vào da thịt Hải.
– Hãy dâng hiến cho anh, đừng suy nghĩ gì cả, hãy tin vào anh, đến với anh
em sẽ có một tương lai tươi sáng.
Trong đầu tôi vẽ lên viễn ảnh ngày mai, có Hải tôi sẽ có tất cả, địa vị xã
hội, cuộc sống sa hoa như một bà hoàng. Trở thành vợ bé của một tay giám đốc
tổng công ty nhà nước, tôi sẽ nắm trong tay quyền sinh sát, tôi sẽ thét ra lửa,
tôi sẽ sai khiến những kẻ dưới quyền phục tùng tôi, và cha mẹ tôi sẽ phải có
cái nhìn khác về tôi, thay vì xa lánh ghẻ lạnh. Họ sẽ chạy đến quỳ dưới chân
tôi mà xin tha thứ, họ sẽ không còn ngại miệng khi nhắc về tôi, thay vào đó họ
sẽ tuyên bố với những kẻ họ quen biết lẫn người xa lạ, con gái họ là vợ của một
kẻ có thế lực nhất thành phố và có lẽ còn nhất nhì của cả đất nước này.
Tiếng rên rỉ của tôi chìm đắm vào tiếng gầm thét của Hải, rồi tất thảy chìm
nghỉm vào tiếng sóng biển. Không gian trở về vắng lặng, như vốn vạn năm rồi nó
vẫn quạnh lặng như thế.
– Em mất từ bao giờ?
Tiếng Hải vang lên thật nhẹ, nhưng chẳng khác gì cú sét đánh vào đầu tôi, sự
từng trải của một con thú tinh ma đã khiến Hải nhận ra tôi không còn nguyên
vẹn.
Tôi vùng dậy để nguyên thân thể trần truồng, lao ra biển. Hải chạy theo hốt
hoảng nắm tay tôi, giật mạnh, tôi ngã vào ngực gã.
Tôi khóc, những giọt nước mắt giả dối hay chân thật, lừa phỉnh hay đau đớn
thật sự? Chính tôi giây phút ấy cũng chẳng thể nào phân biệt.
– Em không cần giải thích nữa – Hải nói, giọng vẫn trầm ấm xen chút quan
hoài – Anh hiểu thân phận người con gái khó tránh lần sa ngã. Đời mà em, cạm
bẫy muôn vàn. Nhưng từ nay có anh ở bên em chẳng bao giờ phải lo lắng gì nữa.
Sẽ chẳng còn kẻ nào dám bắt nạt hay đối xử tàn tệ với em, chỉ cần em ngoan
ngoãn nghe lời anh. Nếu phản bội anh – giọng Hải bỗng đanh lại – em sẽ không
thể lường trước hậu quả được đâu.
Bỗng nhiên tôi run lên không phải vì xúc động mà vì sợ hãi, lần đầu tiên
trong đời tôi biết sợ, từ một kẻ có ý định chiếm đoạt Hải, tôi trở thành kẻ bị
chiếm đoạt, thậm tệ hơn, tôi còn bị kiềm hãm bởi vòng tay quyền lực của Hải.
Bấy nhiêu thời gian tôi chỉ biết sống theo bản năng của mình, chẳng sợ trời
chẳng sợ đất, tôi khinh thường mọi quan niệm mê tín vào thế lực siêu nhiên, và
tôi cũng xem thường luôn mưu ma chước quỷ của người đời, nhưng gặp Hải tôi mới
hiểu ra, rốt cuộc tôi chỉ là con chim non mới ra ràng, dẫu cẩn thận đến đâu
cũng bị mũi tên đời găm trúng trái tim khờ dại.
Tôi bỏ học thường xuyên, theo Hải đến tất cả mọi nơi gã muốn. Hải đưa tôi
theo trong các cuộc liên hoan hay những buổi họp kín với cấp trên. Hải giới
thiệu với mọi người về tôi dưới danh nghĩa một cô vợ bé, chỉ chờ nay mai làm
đám cưới là tôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ của căn biệt thự màu xanh dương,
cùng hơn ba mươi nhà máy của tổng công ty lớn nhất thành phố.
Mỗi lần đi với Hải, tôi luôn phải đối mặt với những ánh mắt nhìn ngó đầy
thèm khát của những kẻ có mối quan hệ làm ăn với Hải, và những gã cấp trên của
Hải cũng không ngoại lệ, trong mắt họ tôi như một món mồi hấp dẫn, chưa được ăn
họ chưa thỏa mãn.
Thời gian dần trôi, ba tháng đi qua, Hải vẫn chẳng nói gì về việc tổ chức
hôn lễ. Những bộ đồ hành hiệu, những món trang sức đắt tiền Hải mua cho tôi
chẳng thể nào ru ngủ được hồn tôi, sâu thẳm tâm trí tôi chỉ khát khao một tình
yêu chân thành, tôi như con thú bị quá nhiều thương tổn cần một sự chở che xuất
phát từ niềm yêu thương chứ không cần lớp sơn sa hoa hào nhoáng. Hải chẳng thể
nào đem lại cho tôi điều đó.
Tôi trở thành món hàng trao đổi với những mối làm ăn của Hải trong những căn
phòng nực nồng thứ nước hoa hạng sang từ khi nào chính tôi cũng không biết. Đêm
đêm tôi được tống vào xe chở đi trong tình trạng say mèm, và rồi sáng hôm sau
tỉnh dậy, tôi thấy tôi nằm trên giường không một mảnh vải che thân, những chiếc
đèn trần sang trọng nhìn tôi đầy mai mỉa.
Hôm đầu tiên trong chuỗi ngày trở thành công cụ nhục thể của Hải, sáng sớm
tôi vừa hé mắt cánh cửa phòng mở ra, Hải xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên
môi kèm theo câu hỏi đã thành thông lệ:
– Đêm qua ngủ ngon chứ cô gái của anh. Em tuyệt vời lắm.
Tôi vùng dậy, vồ lấy Hải. Như con chó săn, tôi hỉnh mũi hít hà đánh hơi khắp
người Hải, dù trong cơn say nhưng tôi vẫn phân biệt được mùi vị của kẻ đang
cùng tôi chơi trò “dục tính”, không phải là Hải. Những ngày tiếp theo đều lặp
lại như thế. Tôi mỉm cười chấp nhận, bởi vì tôi hiểu giữa tôi và Hải đã và đang
tồn tại mối quan hệ ăn bám lẫn nhau. Thiếu tôi công việc làm ăn của Hải khó mà
xuôi chèo mát mái, không có Hải tôi cũng hết đường tồn tại. Nơi mái nhà xưa
liệu có còn ai dang rộng vòng tay vị tha đón nhận tôi về?
– Anh có thật sự yêu em không? Nếu anh chỉ xem em là công cụ trong mối quan
hệ làm ăn của anh thì xin anh hãy cho em được tự do.
Một buổi chiều, núi lửa trong tôi bùng phát, tôi đã nói với Hải những lời
ấy, dứt khoát và gay gắt.
– Đừng nóng nảy thế cô bé, hãy cho anh thời gian nửa tháng, nửa tháng sau em
sẽ trở thành bà hoàng trong ngôi biệt thự màu xanh.
Hải nói và đặt nhẹ lên trán tôi một chiếc hôn. Núi lửa trong tôi tắt ngấm,
tắt một cách tự nguyện.
Nửa tháng sau, bên Hải xuất hiện một cô gái mới.
***
Đêm nay thanh bình quá, dưới chân cầu nước êm ả trôi, dường như nước muôn
đời chẳng biết buồn, dù trải qua những đợt lũ cuồng, nước lại trở về hiền hòa,
nỗi đớn đau trong tâm hồn nước dễ dàng tan biến như sương khói. Còn tôi, sao cứ
hoài day dứt về những con đường tôi đã trải qua?
Đạt nghe tôi kể xong về Hải, tức khắc giật tay ra khỏi tay tôi:
– Thôi chúng ta về đi, mai Đạt phải đến trường sớm, sắp thi tốt nghiệp rồi.
Đạt nói và lãnh đạm quay xe, tôi im lặng ngồi lên xe Đạt. Từ hôm ấy tôi và
Đạt thành hai người xa lạ. Ba năm Đạt theo đuổi tôi, còn tôi thì mải mê chạy
theo những cuộc tình chớp nhoáng, những cuộc tình chỉ đem lại cho tôi những đổ
vỡ trong tâm hồn. Có lẽ nào Đạt chân thành quá, chân thành đến mức ngớ ngẩn nên
khiến tôi chẳng thể chấp nhận tấm chân tình của Đạt, hay chính tôi đã rời bỏ
dòng sông bình lặng của tình yêu chỉ vì ham mê những đợt sóng tình ái dữ dội
ngoài đại dương vô tận?
***
Mùa thu trôi qua thật vội, gió đông bắc về làm se sắt những nhành hoa sữa,
cái màu trắng tinh khôi mà da diết đến tận cùng ấy lặng lẽ rụng đầy những con
đường tôi đi về. Hoàng đã vẽ xong bức chân dung thứ mười. Và trong khoảng thời
gian ấy tôi dường như không đếm nổi số lần tôi và gã làm tình. Những cuộc làm
tình khiến tôi chán ngấy, nhưng như một con nghiện, dù muốn dù không tôi cũng
phải nhắm mắt làm tròn bổn phận với thân xác tôi, và Hoàng. Gã nói, chỉ khi
cùng tôi lên đỉnh dục tính, gã mới thật sự thăng hoa trong sự sáng tạo nghệ
thuật, điều gã nói đúng hay không tôi cũng chẳng quan tâm, từ lâu với tôi ngay
cả sự hít thở mỗi ngày cũng chỉ là một nhiệm vụ.
– Em là thánh nữ – Hoàng nói – Mỗi bức chân dung anh vẽ em đều toát lên vẻ
đẹp tuyệt đỉnh của nghệ thuật hội họa, em là linh hồn của thế giới tâm hồn anh,
từ đáy lòng anh thật sự cảm kích em và anh thầm cảm õn thiên chúa ðã đưa em đến
với anh, nếu không có em, chiếc cọ của anh vĩnh viễn chỉ có thể vẽ nên những
sắc màu loang lổ vô hồn.
Trong khi Hoàng nói, tôi dửng dưng nhìn ra ngoài trời, mùa thu buồn đến nao
lòng, sắc nắng dịu dàng rải xuống những luống thạch thảo tím ngời, chúng rung
rinh theo làn gió như đang thể hiện niềm vui thầm kín, nhưng trong mắt tôi
không hiểu sao mỗi cánh hoa lại ánh lên một nỗi u hoài sâu thẳm.
– Hãy tin anh, anh sẽ khiến cho cả thế giới này quỳ rạp dưới chân em mà
chiêm ngắm nhan sắc tuyệt diệu tạo hóa đã ban tặng cho một cô gái không tì vết
như em.
Vừa nói gã họa sỹ vừa lướt nhẹ bàn tay trên khuôn mặt tôi, và từ khuôn mặt,
gã lần dần xuống cổ, như bất kỳ gã đàn ông nào khác trên thế giới này, nơi cuối
cùng bàn tay gã dừng lại là ngọn tháp đang rừng rực diêm sinh trên bầu ngực
căng tràn nhựa sống của tôi.
Nhiều khi tôi tự hỏi, chúa tạo ra con người, phân chia giới tính nam nữ phải
chăng lúc ban đầu ngài đã thầm toan tính cấy ghép vào trí não con người trò
chơi tính dục, và ngài cũng đã đặt ra luật chơi phần thắng luôn nghiêng về phái
mạnh? Những người phụ nữ như tôi dẫu muốn hay không muôn đời vẫn phải chịu cảnh
bị chiếm đoạt, một cách trắng trợn và phũ phàng, thế nhưng chúng tôi dường như
chẳng thể nào làm khác được, ngoài cách ngoan ngoãn phục tùng, chúng tôi tự
nguyện chấp nhận điều ấy như tuân thủ một “bản hiến pháp” ma quỷ được tạo ra
bởi bàn tay những tên bạo chúa khát máu.
Đôi khi giữa tọa độ cao trào của trò chơi, tôi cảm nhận rất rõ ràng những gã
đàn ông đang hì hục cày bừa trên mảnh ruộng thân xác tôi trộn lẫn trong cảm xúc
hưng phấn là sự mệt mỏi đến mức rã rời, sự chờ đợi đến mức khắc khoải cơn bùng
phát dữ dội nơi tôi. Tôi gồng mình, bằng tất cả giác quan trong cơ thể dầm dề
mồ hôi và dòng nước hoang khai đang tuôn tràn từ khe suối thiên nhiên, ghìm hãm
con mãnh hổ đang gầm gừ nhai nuốt thân hình tôi xuống dưới, nhưng tôi chợt sững
lại. Trong một thoáng tôi đau đớn nhận ra, tôi chỉ là một người đàn bà, bị trói
buộc bản năng bằng những giáo điều cũ rích, cái thứ giáo điều bóp nghẹt quyền
tự do được sống đúng nghĩa của một con người. Tôi buông xuôi, trở về trạng thái
của một kẻ nô lệ bị chiếm đoạt quyền thăng hoa trong trò chơi “trở về nguyên
thủy” của loài người.
– Chúa trời tạo ra đàn bà bọn em từ chiếc xương sườn số 6 của bọn anh, nhưng
chính bọn anh lại chui ra từ thân thể bọn em dưới hình hài một đứa trẻ, từ cái
lỗ bị nhân loại coi rẻ ấy đã sản sinh ra mọi nền văn minh trên thế gian này, em
phải lấy làm tự hào vì mình là một người đàn bà.
Hoàng hôn nhẹ lên mắt tôi, và thốt nhẹ những lời lẽ ấy sau khi đã trút cạn
dòng dung nham khoái lạc vào cơ thể tôi. Tôi biết những lời lẽ của Hoàng chỉ là
những lời dụ gạt tôi, gã chẳng khác gì những kẻ tuyên truyền chân lý về thiên
đường hạnh phúc. Bọn họ phác thảo nên muôn ngàn sắc màu huyền diệu rủ dỗ những
kẻ cả tin bỏ quê hương, rời xa cuộc sống bình lặng chạy theo những giấc chiêm
bao để rồi cuối cùng chỉ nhận về sự bội ước khi bọn họ đã đạt thành quả. Nhưng
tại sao tôi cũng như những kẻ cả tin ấy chúng tôi cứ nhắm mắt bước theo những
âm thanh mời gọi gian trá, đi mãi đi mãi trên con đường hun hút sương mờ?
Những bức tranh nude Hoàng vẽ tôi đã đưa gã từ một họa sĩ vô danh trở thành
một trong những tay cọ có tầm trong giới hội họa. Người ta phỏng vấn và làm
phóng sự về gã. Hoàng say sưa tuôn những tràng mỹ ngôn kể lể về những ngày vắt
kiệt tâm hồn lẫn thể xác cho nghệ thuật, tuyệt nhiên gã không hề nhắc đến tôi,
nhân vật chính của những bức chân dung tô điểm tên tuổi gã.
– Em không giận anh vì đã không nhắc đến em trong bài phỏng vấn chứ?
Tôi lắc đầu cười mỉm, với tôi điều đó có ý nghĩa gì đâu, giữa cõi đời này
tôi chỉ muốn tồn tại như một người không có khuôn mặt, cũng như trong những bức
họa của Hoàng, chỉ có những đường cong gợi cảm của thân thể tôi nổi bật trên
nền những tấm voan. Trong lúc ngồi làm mẫu cho Hoàng, tôi luôn chỉ để lộ một
phần khuôn mặt của tôi, mờ nhạt trong làn ánh sáng mơ hồ.
– Sao em không để anh vẽ hoàn toàn dung mạo của em?
Có lần Hoàng hỏi tôi như thế, tôi cười, cái cười thoáng nét bất cần:
– Tạo hóa sinh ra người đàn bà chỉ để trao cho họ cái quyền hiến dâng thể
xác, phụng sự ham muốn “bản năng” của những gã đàn ông. Với anh chỉ cần phác
họa thành công những đường nét thân xác em cũng đủ để tạo nên sức hấp dẫn cho
những đôi mắt tham lam của người đời, còn dung mạo em người ta đâu thèm quan
tâm đến làm gì?
Trong im lặng, Hoàng đưa tôi vào căn phòng phủ dày ánh sáng mờ ảo của ngọn
đèn ngủ, tôi nằm xuống tấm ga giường màu hồng, Hoàng cởi từng nút áo tôi chậm
rãi như đang chấm từng nét cọ. Như mọi lần, hơi thở Hoàng choáng ngự không gian
căn phòng, hơi thở tôi khẽ quá, khẽ đến mức bản thân tôi cũng tưởng rằng trái
tim tôi đã ngừng mạch đập.
Cởi xong chiếc cúc cuối cùng, Hoàng nhìn ngắm thân thể tôi bằng đôi mắt mê
đắm, và nói như một kẻ lên cơn mê sảng:
– Phương Uyên của anh, nhìn thân thể em anh chợt liên tưởng đến người đàn bà
sản sinh ra dân tộc này, phải chăng từ thuở sơ khai mẹ Âu Cơ đã được tạo hóa
ban cho một thân hình khêu gợi như em?
Tôi vuốt tóc Hoàng như vuốt tóc một đứa trẻ con:
– Thôi nào chàng họa sĩ chỉ biết nói những lời mê hoặc, với những tâm hồn cả
tin. Nếu như em được sinh ra từ ngàn vạn năm trước, em cũng sẽ không bao giờ mơ
ước mình là mẹ Âu Cơ, sung sướng gì khi một người đàn bà phải mang trong mình
bào thai chứa đựng một trăm quả trứng, để rồi khi sinh ra một trăm đứa con lại
phải dứt ruột chia đôi con cái mình?
Hoàng úp mặt xuống vòm ngực đang nóng bừng của tôi, căn phòng lại chìm vào
im lặng. Những cú vuốt ve, những làn lưỡi điêu luyện của Hoàng cố đưa tôi chìm
đắm vào cơn lạc thú, nhưng không như mọi lần hào hứng phối hợp với Hoàng, tôi
lạnh lùng bỏ mặc Hoàng điều khiển trò chơi. Tâm hồn tôi đã vượt ra khỏi căn
phòng, hòa tan vào làn sương đêm đang âm thầm gieo trên những con phố.
Tôi bỗng khát khao cái thứ tình yêu chân thật đến khờ khạo của Đạt, tôi thèm
khát bàn tay run rẩy của Đạt như đứa bé con thèm bàn tay ấm áp của mẹ giữa đêm
mùa đông ngập tràn tê buốt, tôi thèm được nghe những lời tâm tình hồn nhiên của
Đạt, tôi thèm được thấy ánh nhìn ngập ngừng của Đạt trên dãy lan can tầng hai
khi tôi đang đứng dưới gốc phượng chói chang màu lửa cháy. Phải chăng khi đã trải
qua quá nhiều những sự dối gian của thói đời, con người bỗng nhận ra giá trị
đích thực của tình yêu bình dị? Nhưng khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn màng.
Hoàng choãi vó phi về đích nhanh chóng, kết thúc cuộc chơi, rồi lặng lẽ rời
khỏi phòng, tôi để mặc gã bỏ đi, nằm trong tĩnh mịch tôi nghe từng tế bào hồn
tôi mùn rã.
Hoàng rời bỏ tôi khi mùa đông nhuộm nhòe khuôn mặt phố phường, hoa sữa đã
trút đến những giọt máu cuối cùng, những con sóng uể oải lan trên mặt hồ thinh
lặng như những nốt nhạc trầm uất trong bản đàn tiễn biệt. Hoàng cũng như bất kỳ
gã đàn ông nào khác từng đến với tôi, vứt bỏ những ái ân nồng đượm vào xó xỉnh
lãng quên khi đã thỏa cơn thèm khát. Nhưng sự ra đi của Hoàng chẳng để lại dư
ảnh gì trong trái tim tôi, Cường để lại cho tôi nỗi đau dai dẳng, Hải gieo vào
tâm hồn tôi sự mất mát to lớn, Hoàng giản đơn như con gió lướt qua mặt hồ một
buổi chiều nhợt nắng, chẳng đủ làm những cánh sâm cầm trên mặt nước hồn tôi
thổn thức.
***
Đêm dịu dàng gió, tôi để chân trần dầm trên cát mịn, những con sóng mơn bờ
vỗ về chân tôi, nước se lạnh khiến lòng tôi cũng lạnh theo. Hải vụt hiện về
trong tôi. “Em vĩnh viễn thuộc sở hữu của tôi cô bé ạ”. Câu nói của Hải đêm nào
như vẫn còn hiện hữu đâu đây.
Tôi ngồi xuống ghế đá, bàn tay nhỏ nhắn lần trên tàn tích quá khứ, tôi vĩnh
viễn là nàng eva tội nghiệp, mang hoài vết thương trong trái tim nham nhở, còn
Hải có lẽ chưa bao giờ gã là chàng adam khờ dại, gã là tên satan nham hiểm đánh
cắp linh hồn tôi bằng những lời hứa hẹn hào nhoáng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh bờ biển, đêm nay biển vắng, mùa đông, chỉ có những kẻ
lạc loài như tôi mới tìm đến chốn này. Mà không, hình như không chỉ có tôi là
kẻ lập dị, xa xa một kẻ đang lặng lẽ lê từng bước chân trên cát, phải chăng
người đó cũng như tôi đến đây để tìm lại hồi ức, tìm một lần cuối để rồi vùi
chôn vĩnh viễn?
Trong ánh điện màu nhòa nhoạt từ những cọc đèn cũ kỹ, tôi mơ hồ cảm thấy
người đang tiến về phía tôi có cái gì khá quen thuộc.
Phải rồi, là Đạt, người đàn ông đã từng khốn khổ vì đeo đuổi tôi suốt ba năm
phổ thông. Từ sau đêm đó Đạt không còn giữ mối liên hệ với tôi. Đậu đại học,
Đạt vào Sài Gòn, rồi tốt nghiệp rời Việt Nam sang Anh Quốc du học. Đạt quên
bẵng tôi như quên hạt bụi rớt qua bờ vai chiều hạ. Chỉ có tôi suốt những tháng
ngày sau đó ôm nỗi niềm day dứt. Đã bao lần tôi muốn chạy về quá khứ, mong tìm
lại Đạt chỉ để nói lời xin lỗi, tôi muốn được nghe chính miệng Đạt nói lời tha
thứ cho tôi, người con gái đã phụ rẫy tấm chân tình của Đạt để chạy theo muôn
tía ngàn hồng của cuộc sống thác loạn.
Tôi đứng dậy tiến về phía Đạt. Càng đến gần trái tim tôi càng quặn lên như
kẻ đang mang căn bệnh trầm kha trong cơ thể. Dường như Đạt cũng đã nhìn thấy
tôi, nhưng Đạt chưa nhận ra tôi, cô gái của ngày xưa. Bây giờ trông Đạt khác
quá, không còn nét thư sinh ngoan hiền thuở ấy, năm tháng đi qua đã phủ lên
khuôn mặt Đạt màu sắc phong trần, kẻ tôi đang nhìn thấy là một gã đàn ông cao
lớn phong độ.
– Đạt, có phải Đạt không?
Tôi nói khi đã đến gần, giọng tôi không chút ngượng ngùng xa lạ.
– Cô, cô là ai?
Giọng Đạt lạnh tanh như những viên đá sỏi dưới chân tôi.
– Uyên đây, Phương Uyên, Đạt thật sự không còn nhớ Uyên sao?
– À – Đạt thốt lên – Lâu quá rồi, đã gần mười năm, làm sao tôi nhớ nổi. Thật
không ngờ chúng ta lại gặp nhau tại đây.
Giọng Đạt vẫn dửng dưng, không vướng dù chỉ một chút thân thiện.
Phải rồi, đã quá lâu, thời gian trôi mọi sự đều có thể đổi thay, đến núi kia
theo năm tháng còn mòn mỏi thì nói gì đến tình cảm con người, huống chi đó lại
là thứ tình cảm từng bị phụ rẫy.
– Bây giờ anh sống thế nào?
Tôi hỏi để trấn áp sự thẹn thùng trong tôi. Bàn chân tôi đang chuẩn bị tư
thế rời đi.
– Bình thường thôi, còn Uyên? Lâu nay Uyên sống tốt chứ?
Giọng Đạt như phím đàn giao cảm len vào tâm hồn tôi.
Tôi lao đến ôm chầm lấy Đạt, Đạt không xô tôi ra, Đạt đứng im lặng, mặc tôi
nức nở. Tôi nói như một con điên, tôi nói về nỗi niềm ân hận của tôi, những nỗi
khát khao về mối tình bình yên đằm thắm, những cay đắng khổ đau tôi đã đi qua,
tôi cầu xin sự thứ tha từ Đạt để cởi bỏ sợi xích trói buộc trái tim tôi những
năm qua. Đạt đặt tay lên vai tôi, bóp nhẹ, sóng biển nhè nhẹ vỗ bờ, bãi cát mùa
đông ưỡn mình thổn thức.
Sớm mùa đông, sương mù giăng mờ bãi biển. Qua khung cửa kính tôi lặng lẽ
ngắm những hàng phi lao mờ ảo run mình trong gió.
Đêm qua, lần đầu tiên trong kiếp làm người tôi thật sự hưởng thụ cảm giác
thăng hoa của trò chơi tình dục. Tôi đã hiến dâng cho Đạt tất cả những gì còn
sót lại của một tấm thân tàn tạ, Đạt đã đón nhận điều ấy bằng những cử chỉ âu
yếm. Những cái vuốt ve tôi nhận từ bàn tay Đạt êm ái như sự mơn man của một
người tình nhân đúng nghĩa, không tham lam, không cuồng loạn chiếm đoạt như
những gã đàn ông từng sở hữu thân xác tôi. Đạt cho tôi quyền thể hiện bản năng
nguyên thủy của giống cái. Thân thể tôi bừng sáng như chân trời buổi rạng đông,
đôi ánh mắt Đạt chiêm ngắm hai ngọn núi lửa hừng hừng dung nham của tôi đầy vẻ
tôn sùng như con chiên trao ánh nhìn sùng tín cho Thánh Nữ.
– Uyên, giá như ngày đó anh không rời xa em, giá như anh đứng lại ôm em vào
lòng, giơ cánh tay đồng cảm cho em, có lẽ chúng ta đã không như bây giờ – Những
giọt nước mắt ấm nóng của Đạt rơi xuống bờ ngực tôi, như những hạt mưa cứu rỗi
rơi xuống cánh đồng mùa hạn hán- Hãy tha thứ cho anh, hồi đó anh chỉ là cậu học
sinh hèn nhát cố chấp…
Tôi đưa tay đặt lên môi Đạt, tôi ghì đầu Đạt xuống, bờ môi tôi chiếm đoạt bờ
môi Đạt, nước mắt chúng tôi quyện vào nhau, thân thể chúng tôi quyện vào nhau,
hơi thở tôi và Đạt hòa làm một.
Trước mắt tôi, những bức tường đớn đau quá khứ lần lượt sụp đổ, con đường
dẫn đến thiên đàng mở rộng, loài hoa mang tên hạnh phúc bừng nở.
Khoác chiếc áo lông lên người, hôn nhẹ lên trán Đạt, tôi ra biển. Nắng mùa
đông, nồng nàn như hơi thở người yêu khẽ khàng ve vuốt đôi má tôi. Sóng như lời
tâm tình chân thành. Tôi nhặt xác một con sò miết nhẹ, miểng sò sắc bén khiến
tay tôi nhói lên, những giọt máu rỉn ra, thấm vào lớp vỏ mảnh sò, sắc máu đỏ
tươi hòa vào màu vỏ sò ánh lên dưới nắng.
Khi tôi trở về khách sạn, Đạt đã trả tiền phòng và ra đi, tôi lục tung căn
phòng trong điên dại, từ đáy tâm hồn tôi những mong sẽ tìm thấy dù chỉ là một
mẩu giấy ghi lời tạm biệt của Đạt, nhưng càng đảo tung mọi thứ tôi càng thất
vọng não nề. Đạt đã vứt bỏ tôi. Như tất cả những gã đàn ông khác. Với họ chỉ
cần chiếm đoạt được thân xác người đàn bà, cho dù thân xác ấy đã hứng quá nhiều
những ê chề nhục nhã, họ cũng chẳng đoái hoài thương tiếc. Tháng mười hai, mùa
đông mưa phùn như máu rỉ rải trên những con đường, người trôi qua người như mây
như khói, Trang thông báo sẽ lấy chồng vào cuối tháng, mẹ tôi mừng rỡ ôm con
gái cưng vào lòng:
– Ôi cuối cùng con gái mẹ cũng quyết định đúng đắn.
Bố tôi dừng đọc báo ngẩng lên:
– Thằng đó là đứa nào, sao tao chưa thấy mày dẫn về ra mắt?
Trang cười tươi như hoa:
– Bố yên tâm, con đảm bảo chàng rể này sẽ đúng như ý nguyện của bố mẹ, anh
ấy mới từ bên nước ngoài về, mới hai lăm tuổi nhưng anh ấy đã là phó chủ tịch
hội đồng quản trị của công ty con rồi đấy.
– Vậy hả? Mẹ tôi thốt lên. Thế thì tuyệt lắm rồi con gái. Mẹ biết ngay mà
con gái mẹ nhất định sẽ lấy được một tấm chồng xứng đáng.
Bà quay sang nhìn tôi:
-Chứ không như ai kia suốt đời người chẳng ra người ma không ra ma.
Bố tôi chêm vào:
– Ấy bà đừng nói thế chí ít người ta cũng là một giáo viên tâm lý cơ đấy.
Tôi tắt ti vi lặng lẽ bỏ lên phòng. Vùi đầu vào chăn tôi nghe những giọt
nước mắt đay nghiến niềm cay đắng.
Hôn lễ của Trang được bố mẹ tôi và bên nhà trai quyết định tổ chức chung tại
khách sạn năm sao lớn nhất thành phố. Gạt bỏ mọi ý nghĩ u ám tôi dặn lòng tôi
cố gắng gượng đóng cho tròn vai một người chị.
Cả buổi tôi nở nụ cười tươi hết cỡ bắt tay khách mời, nâng cốc chúc người
này người kia. Trang rạng ngời trong bộ váy cưới ba tầng, mắt luôn dõi về phía
cửa chờ đợi sự xuất hiện của chú rể. Bố mẹ tôi cũng hồi hộp chả kém gì Trang,
vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ nên Trang đã không đưa chàng rể về ra mắt gia
đình. Riêng tôi, tôi vui mừng cho em gái bao nhiêu thì cũng bấy nhiêu thương
cảm cho mình.
Tôi đã lên bao nhiêu chuyến tàu nhưng sao sân ga đời tôi mãi chưa xuất hiện,
tôi sẽ còn phải chạy hoài trong rừng rậm mù sương cho đến bao giờ?
Cuối cùng thì phút giây trọng đại cũng đến, dàn nhạc tấu lên những cung
thanh sôi nổi, xe hoa dừng trước cửa khách sạn, chú rể tiến vào, mọi người đứng
lên rào rào vỗ tay.
Tôi ngẩng nhìn, tôi chết sững, toàn thân tôi run bần bật, chẳng phải vì giá
lạnh mùa đông. Trái tim tôi đang tan vỡ những mạch hồng cầu, tất cả mờ đi trước
mắt tôi. Những giọt lệ trào lên khóe mi tôi, như dòng a xít cực mạnh đang thiêu
đốt nhãn cầu tôi. Chú rể là… Đạt. Tại sao? Tại sao ông trời lại nỡ tàn nhẫn với
tôi như vậy?
Hay đây chính là màn kịch hoàn hảo mà Đạt đã dày công dựng lên để trả thù
tôi? Đạt đã đang tâm giết chết những di chỉ quá khứ cuối cùng còn sót lại trong
tâm hồn tôi. Đạt chẳng khác gì kẻ từng khao khát trở thành vị vua thống trị bờ
cõi của một quốc gia nhưng mộng không thành đành lặng lẽ ra đi tìm miền đất
mới, để rồi khi chiếm lĩnh được miền đất mới lại trở về tàn nhẫn trả thù dân
tộc của mình.
– Chào chị!
Đạt chạm cốc tôi mỉm cười:
– Hãy uống cạn vì hạnh phúc của bọn em nhé!
Tôi uống cạn cốc bia như uống cạn cốc máu của hồn tôi. Tôi nhìn Đạt, ánh mắt
trĩu nặng nỗi hờn oán, tự thâm tâm tôi khắc khoải chờ một lời giải thích từ
Đạt. Nhưng không có bất cứ cử chỉ khó xử nào diễn ra trên nét mặt Đạt, để cho
tôi bám víu rằng đây chỉ là trò chơi trớ trêu của số phận.
Đạt cầm tay Trang dẫn qua các bàn tiệc, sôi nổi cảm ơn thịnh tình của khách,
bộ váy cưới màu hồng của Trang uốn lượn trước mắt tôi như những đợt sóng tàn
nhẫn. Bãi cát tâm hồn tôi bị xới tung lên đến cực điểm.
***
Tôi bước đi trong màn đêm thăm thẳm. Trước mặt tôi con đường dày đặc sương
mù. Bằng mọi giá tôi phải thoát khỏi cánh rừng ngập tràn nỗi cô độc này. Tôi đã
chọn con đường này hay chính đời đã xô đẩy tôi sa vào?
Tôi đã đợi, đợi mãi, đợi đến mòn mỏi cả tuổi thanh xuân một mùa thánh lễ của
tình yêu chân chính, trong bóng đêm tôi chờ đợi màu nắng huy hoàng của bình
minh, thế nhưng càng chờ đợi đời tôi càng ngập tràn bóng tối.
Kìa hình như có tiếng chuông vang ra từ trong tận cùng màn đêm, phải chăng
đó là tiếng chuông đánh thức linh hồn lầm lạc? Hay đó là tiếng chuông báo hiệu
sự trỗi dậy của ánh sáng, và bóng tối sẽ bị chôn vùi dưới sức mạnh của bình
minh?
Mưa đã tạnh rồi, ngày mai nhất định nắng sẽ chan hòa, những tia nắng mùa
đông của đất trời sẽ thổi sức sống vào những con phố u buồn như nghĩa trang,
nắng sẽ chiếu rọi vào đáy huyệt những tâm hồn chứa đầy mưu ma chước quỷ. Nắng
sẽ làm sống lại tình yêu thương và sự đồng cảm vị tha trong những trái tim từ
lâu khô hạn tình người.
Nắng sẽ len vào trái tim tôi và thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng, tôi sẽ lưu
giữ nắng vĩnh viễn như lưu giữ những giấc mơ thuở nhỏ. Nắng sẽ đưa con tàu tâm
hồn đau đớn của tôi đến sân ga bình thản. Tự tôi bằng hai bàn tay mười ngón
thon dài như búp măng, đầy đặn, trắng nõn và những đường chỉ tay ẩn chứa bão
giông, tôi sẽ tạo nên một mùa thánh lễ cho riêng tôi…
Trương Đình Phượng