REQUIEM MÙA HẠ
Mùa hạ cuốn anh đi cuốn em đi
Mùa hạ cuốn bùng theo mùa hạ
Cuốn chúng ta vào những bụi mù
Cuộn chúng ta những lòng thù hận
Cuốn vào chổ ngồi hoang vu trơ khấc
Ướt đặc mồ hôi tháng Tư không gió
Không có một giọt mưa nào rơi
Không một bóng cây nào che chở
Mùa hạ của những ngày chối từ
Buồm căng lên những ngày căm giận
Mùa hạ của những cuộc nhổ neo
Mùa hạ của những cuộc phiêu tàn
Mùa của chìm sâu nhạt nhòa mỏi mệt
Ôi quê hương bạo tàn thảm thiết
Ôi quê hương trừng khốc lưng tròng
Những đứa trẻ chưa kịp buồn đã mạt
Chưa kịp cười tươi hồn nhiên nước mắt
Chưa kịp làm người đã tắt thở rưng rưng
Mùa hạ của những sợi dây thừng
Neo sâu vào trong giấc mơ điên dại
Cuốn chặt vào cổ tay những tên đồ tể
Chúng làm thịt đêm xanh bằng bóng tối
Chúng thắt cổ tương lai bằng hư ảo tham tàn
Mùa hạ thầm thì trên môi khô
lời kinh mặn chát
Mùa hạ của bao lâu xa
đau đớn vẫn không lành
Mùa hạ quất xuống
như điên
Năm mươi năm
rớm máu
Nắng táp sau lưng
lửa cháy trong lòng…
***
THÁNG TƯ BÓNG TỐI RUỒI VÀ RÁC
Của một đàn ruồi rầm rì trong rác
Tháng tư bốc mùi nước hoa lịch sử
Muốn tắt thở khi ghé môi vào kỉ niệm
Khi phải vùi sâu vào trong vùng tóc tối
Anh hôn những giấc mơ đang đến hồi chung cuộc
Hôn lên lụi tàn của người đàn bà đã hết thời thiếu nữ
Hôn vào những cuộc chia li tăm tối một kiếp người
Anh sợ những đám đông và không bao giờ chịu nổi
Khi phải dẫm chân lên hang ổ của loài ruồi
Chúng chiếm lĩnh những bài ca có cùng một giai điệu
Cùng bắt nhịp bay lên … hạ thấp như sương mù
Chúng cùng tấn công vào đống rác của con người
Một đám đông tội nghiệp được tái sinh từ chất thải
Chúng có một ngọn cờ cắm trên đầu ngọn giáo
Bắn ra từ những lưỡi lê lưu manh gian dối bạo tàn
Chúng phát ngôn bằng văn chương
và rất nhiều âm nhạc
Bằng cái lưỡi chồn lươn trong hang cách mạng
Cộng sản – Quốc gia chữ nghĩa nhiều như … rác
Bằng những cú chuyền banh dịu dàng điệu nghệ
Trên sân cỏ của tháng tư và đám đông đùng đục
Chúng chia sớt nhau
chút vinh quang cay đắng hận thù
Tháng Tư đau thương và mùa hạ nhục nhằn
Những kí ức được chôn sâu bị lấp đầy bởi rác
Chỉ muốn tắt thở thôi khi phải môi hôn vào kỉ niệm
Chỉ muốn chết thôi khi vùi mặt vào âm mưu tóc ám
Khi phải thở bằng bóng đêm đang cánh rợp loài ruồi.
Nguyễn
Tấn Cứ