Hỗn chiến ở chợ Đồng Xuân – Berlin trước thềm kỷ
niệm 40 năm hội nhập
Hôm thứ
bảy sang Berlin chơi nhà bà cô, hôm sau bà cô bảo chở ra chợ Đồng Xuân mua đồ.
Vừa mới đậu xe bên đường nhà hàng Đồng Xuân Quán đã thấy tiếng hò hét, đập phá
vang trời. Mình biết ngay là có đánh nhau, vội chốt cửa xe lại không cho bà cô
ra.
Toàn
choai choai đầu xanh, đầu đỏ người miền Trung các bác ạ. Chả hiểu tụi này ăn
nhậu cùng bàn với nhau, đến mấy chục đứa nhân dịp gì tụ tập ăn nhâu, cuối cùng
chia hai phe choảng nhau. Còn kinh hơn phim hành động. Vác ghế, vác đồ đuổi
đánh nhau từ nhà hàng Đồng Xuân Quán ra khắp quanh chợ. Mấy chục thằng thanh
niên hỗn chiến thì các bác hiểu kinh hoàng, ầm ĩ đến mức nào rồi.
Kết cục
là xe cứu thương đến chở hai hay ba thằng đi viện, máu me nhoe nhoét.
Lần trước
mình sang, mới vào cổng chợ thấy một tốp 7 thằng choai choai người miền Trung
như là Quảng Bình, Nghệ An gì đó, thằng tóc dựng, tóc trọc, tóc xiên xẹo đủ
kiểu đi thành đoàn ra chỗ đợi tàu điện trước cửa chợ. Bọn nó nói năng , chửi
tục ầm ĩ ngoài đường. Mình nhìn mà cứ ngỡ đang ở Việt Nam chứ chả phải ở Châu
Âu.
Còn một
đống người Di Gan đứng bán điện thoại ở cửa chợ, cứ khách nào vào là dí cái
Samsung hay iphone6 của Tàu Khựa ra mời.
Bây giờ
nói lại vụ đánh nhau kia, dân tình xa như mình nhìn thấy thì vỡ hết mật. Còn
dân chợ hay người Việt ở Berlin thì chắc quen rồi hay sao, thấy dửng dưng như
không. Mình lân la hỏi bà cô. Bà ấy bảo bọn này toàn đứa mới trốn sang đây qua
đường du lịch bên Nga, rồi băng rừng qua Lát Vi A hay U Cờ Rai Na qua Ba Lan
vào Đức. Mày ở Ba Lan thì lạ gì, chúng mày chuyên chở từ bên đó sang đây biết
quá bọn này còn hỏi. Giờ bọn nó đầy nhan nhản ở Berlin, giấy tờ không có, đi
làm chui, bán thuốc lá, đồ ăn cắp, đồ giả. Bọn nó cứ chục đứa thuê một cái nhà
trải đệm ra ở. Sống bất cần đời, chả có gì để mất nên chúng chẳng ngại gì cả.
Mình hỏi
ông bán hàng ở chợ, sao bảo vệ chợ đâu mà không ngăn, nghe nói chủ chợ Hiền
Đồng Xuân máu mặt lắm mà.
Ông bán
hàng nói bảo vệ chợ chả là cái đinh, thuê bảo vệ người Đức đấy. Thế mà có lần
bọn nó đánh cho cả bảo vệ Đức toét đầu, bây giờ bọn bảo vệ Đức cũng chờn.
Mình thắc
mắc thế cảnh sát Đức không bắt được à, ông bán hàng nói đến người Đức bị đánh
còn chả tìm được ra đứa nào đánh, nói chi bọn Việt Nam đánh nhau.
Quay về
nhà hỏi chồng bà cô, ông này phán.
- Chúng
nó bỏ mười mấy ngàn oi rô sang đây, luồn lách bờ bụi, vượt rừng, sông suối.
Tưởng đến thiên đường. Nào ngờ vào đây nghiêm, có giấy tờ, biết tiếng làm còn
mửa mật ra. Huống chi toàn thanh niên lêu lổng ở quê, nghề ngỗng tiếng tăm chả
có. Thằng nào lành thì đi làm lậu cho người Việt tích cóp tiền rồi nhận bố.
Nhận bố thế mất vài chục ngàn. Thằng nào thiếu kiên nhẫn thì sống bất cần, trộm
cắp, bán thuốc lá giả…đủ kiểu.
Mình hỏi
nhận bố là thế nào. Ông chồng bà cô giải thích.
- Là có
một con nào đấy, nó có giấy tờ hợp pháp, nó có con với mày, nó cho mày nhận làm
bố, thế là mày được ăn theo con. Có giấy tờ, mất vài chục ngàn. Cứ vào các chỗ
dịch vụ có biển treo đầy chợ này hỏi là có chi tiết đầy đủ hết.
Mình hỏi
thế còn phụ nữ thì sao, ông ấy nói.
- Bọn con
gái cũng thế, trốn sang đây toàn trẻ ranh. Nó kiếm thằng nào có giấy tờ để đẻ
đứa con, thằng kia nhận bố, con mẹ và đứa con được giấy tờ, mất vài chục nghìn
cho thằng nhận bố. Thời gian sau đứa con gái đấy là đẻ đứa nữa, cho thằng khác
nhận làm bố. Kiếm lại số tiền trước kia. Dư ra hai đứa con, nhà nước Đức trợ
cấp cho 3 mẹ con, sống khoẻ re. Mỗi tội con cái tùm lum không biết đứa nào con
bố nào.
À, thế
thì mình hiểu vì sao mấy lần trước qua chợ Đồng Xuân bên này, thấy các bà mẹ
trẻ đi nườm nượp, đứa thì dắt tay, đứa thì nằm xe nôi mẹ đẩy. Ít thấy bà mẹ nào
có chồng đi cùng. Người ta còn bảo đi quá chợ Đồng Xuân một tí, có cả khu phụ
nữ Việt Nam ở, chả ai có chồng cả. Người Việt ở Berlin gọi đó là Bến Không
Chồng.
Mình hỏi
thấy quảng cáo chợ Đồng Xuân sắp làm kỷ niệm 40 năm người Việt hội nhập ở Đức.
Các đoàn thể, sứ quán, hội hè đông đảo lắm. Tại sao họ không hướng dẫn cho các
bạn trẻ kia có cách sống tốt hơn. Ông chú nói.
- Ở đây
nó thế, thằng thì buôn cứ buôn lo kiếm tiền. Thằng nào thích làm chủ tịch hội
lấy oai với họ hàng quê nhà thì cứ làm lấy oai. Thằng nào sống bất hợp pháp thì
cứ sống kiểu bất hợp pháp. Chả thằng đéo nào bảo được thằng nào cả, xứ tự do
mà. Hội hè, đoàn thể để lấy mẽ chụp ảnh phô trương. Bố thằng đoàn hội nào dám
gặp bọn bất hợp pháp để mà hướng dẫn, khuyên bảo cái gì. Ngay cả các hội đoàn
còn chửi nhau như mổ bò, kiện cáo nhau quanh năm. Đủ thứ kiện, kiện xúc phạm
danh dự, kiện quỵt tiền hội, kiện cướp hợp đồng này nọ. Mày bên đó đọc báo thì
tưởng bên này gắn bó, đoàn kết, sống tốt. Chứ thực ra thì mày tận mắt thấy đấy,
dân vô học thì đánh nhau toé máu. Dân có học tí thì kiện tụng nhau ra toà, thuê
luật sư tới tấp.
Mình hỏi
thế thì kỷ niệm hội nhập cái gì.?
Ông chú
bảo.
- Thì
cũng có một số ít người ta sang khi xưa, có học hành, tri thức họ đi làm công
sở cho Đức hay mở nhà hàng kinh doanh cũng được. Nhưng chả đáng là bao so với
cộng đồng, nhất là giờ thêm bọn trẻ nó trốn sang từ Nga nữa. Nói về hội nhập
thành công may ra có bọn thuyền nhân tị nạn. Bọn đấy thì gần như chúng nó toàn
bộ có học hành, làm trong công sở người Đức. Bọn đấy thì chả bao giờ chúng nó
dây dưa đến mấy cái hội đoàn Berlin này. Hội đoàn ở đây làm cái gì cũng hỏi ý
kiến sứ quán, họp hành gì cũng mời sứ quán đến dự. Bọn tị nạn thì nó còn biểu
tình phản đối nhà nước mình, làm sao mà chúng nó tham gia ba cái hội đoàn như
vậy được.
Đến bữa
cơm, bà cô dặn ông chồng.
- Đấy, ở
chợ bây giờ sợ lắm anh ạ. Đi ra đó là phải cẩn thận, nhìn thấy bọn choai choai
là phải tránh ra xa không thì phải đầu, phải tai. Chả ai làm gì được chúng nó
đâu.
Ông chồng
lẩm bẩm chửi thề.
- Mẹ nó
chứ, đi cả nước Đức này ở đâu cũng thấy an toàn. Thế mà đến chợ người Việt của
mình, toàn người dân tộc mình lại phải sợ mới nhục cơ chứ.