Chủ nhật
vừa qua, vợ chồng tôi được mời đến dự một buổi họp mặt ở nhà một người cháu bên
Lynnwood. Đây là một trong những buổi họp mà người theo đạo Thiên Chúa hay tổ
chức để chia sẻ “Lời Chúa” mỗi tuần hay mỗi tháng, tùy nơi.
Trên xa lộ
từ nhà mình tới nhà cháu, chúng tôi phải đi mất 40 phút. Ngồi trong xe nhìn
dòng xe cộ ngược xuôi, tôi nói với Frank:
- Anh
nhìn xem, tất cả những người đang lái xe trên xa lộ này, cả hai chiều xuôi,
ngược, một ngày nào đó tất cả đều chết, tất cả, kể luôn hai ta. Sẽ biến mất
hết, tất cả. Rồi lại thay vào một lớp người khác, lại hối hả xuôi ngược như thế
này.
Frank nói
tiếp:
- Nhưng
hiện tại, những người đang ngồi trong những cái xe đó, mỗi người ôm riêng một
hoài bão, một đau khổ. Người đang đi mua áo cưới, người đang đi xin việc, người
đang tới bệnh viện, người đang tới nơi ký giấy mua nhà hay bán nhà, người đang
tìm luật sư chạy tội hay kiện tụng người khác. Cả trăm mảnh đời trong cả trăm
chiếc xe. Dù đang sung sướng hay đang đau khổ, ai cũng hăm hở sống, chẳng ai
nghĩ đến ngày mai sẽ chết cả. Trừ người đang lo chuyện tang ma cho người
thân.
Chúng tôi
chợt mang chuyện đời sống và sinh tử nói với nhau lúc này vì mới ngày Thứ bảy,
hôm qua, một người bạn của Frank, mới ngoài 60, cho biết anh bị ung thư máu,
bác sĩ mới cho hay, sau khi đi khám sức khỏe tổng quát hàng năm.
Anh là
một người khỏe mạnh, rắn rỏi. Tuy về hưu rồi nhưng anh vẫn luôn hoạt động cơ
thể. Vườn nhà anh có tới gần bốn mươi cây táo, chúng tôi vẫn đến vào cuối tháng
Tư để thưởng thức mùa hoa táo nở, rồi chờ tháng Chín, anh gọi đến mùa hái táo
ép lấy nước. Và tháng Mười Hai chúng tôi quay lại để đóng rượu táo vào
chai.
Quanh năm
anh lo cắt cỏ chăm sóc, tưới nước, nhặt sâu cho mấy chục cây táo. Vào mùa xuân,
mùa hạ, bãi cỏ nhà anh đẹp như một tấm thảm nhung xanh biếc.
Anh tráng
kiện và mặt lúc nào cũng hồng như những quả táo vừa chín tới.
Bây giờ
bác sĩ bảo anh cần phải làm Chemotherapy ngay vì vào đến xương rồi.
Tôi sững
sờ từ khi nghe tin, chỉ biết vòng tay ôm anh một cái mà không dám hỏi thêm lời
nào.
Khi chúng
tôi tới nhà người cháu, mới biết là trong những người tới họp mặt, có một bà mẹ
ngoài 60 tuổi, bà có người con trai 40 tuổi vừa tự tử chết tháng trước. Không
ai dám hỏi người mẹ về nguyên nhân đưa tới cái chết hay người con tự tử cách
nào. Vài tuần, sau cái chết của con thì mẹ bà lại qua đời.
Tôi nhìn
bà như nhìn một cái bình thủy tinh thật mỏng, tôi không dám chạm tay vào. Tôi
đứng xa nhìn bà, bà sắp vỡ hay là tôi tưởng bà đang vỡ. Bà không đầm đìa lệ
nhưng mắt bà là hai cái khoanh tròn viền đỏ, lúc nào bà cũng nhìn xuống hai tay
mình, bà không dám nhìn ai. Tôi nghĩ, bà sợ nhìn thấy lòng thương xót của người
khác.
Tôi không
quen với bà trước đây, nhưng tôi cũng là một người mẹ, mấy đứa con tôi cũng chỉ
kém con bà vài ba tuổi, và tôi chắc cũng chỉ hơn, kém bà vài ba tuổi. Tôi
thương bà quá mà chẳng dám hỏi han.
Chúng tôi
đứng chung quanh nói chuyện nho nhỏ, rồi mọi người cùng đặt tay lên vai bà, cầu
nguyện, cho bà. Lúc đó bà mới ứa nước mắt và tôi phải quay mặt, giấu sự xúc
động của mình.
Trong
buổi họp mặt này, cô cháu tôi chọn ra lời chia sẻ là: “Hãy giao những nỗi
buồn, gánh nặng, sự bất hạnh của đời sống vào tay Thiên Chúa.”
Mọi người
cùng đọc, cùng suy ngẫm. Người đàn bà bất hạnh và đau khổ này, cũng đang cố
gắng giao hết cả sự bất hạnh của mình vào Thiên Chúa.
Tôi nhìn
bà, tự hỏi: Có thật bà giao hết cho Thiên Chúa cái gánh nặng tâm hồn bà cho Người
không? Hay bà vừa giao vừa gánh. Hai mắt bà là hai cái vòng tròn đỏ cứ cúi
xuống nhìn mấy ngón tay mình. Hai vai bà nhô về phía trước mặc dù lưng bà vẫn
thẳng. Trái tim nặng nề phía trước ngực, đang kéo bà trĩu xuống.
Tôi không
biết bà cần bao nhiêu thời gian để bàn giao tất cả sự bất hạnh của mình cho
Thiên Chúa. Chúa đứng đó, trước mặt bà, giơ tay ra đón nhận. Bà cầu nguyện bà
phó giao nhưng bà vẫn ngập ngừng giữ lại. Vì đó là con bà, người con bà có cả
40 năm. Bà thấy mình có bổn phận với cái chết rất buồn của nó. Bà giao cho Chúa
hết thì bà còn gì để tiếc để thương.
Cô cháu
tôi về sau cho biết thêm, bà có năm người con và bà đã trải qua ba cuộc hôn
nhân đều tan vỡ.
Hôm làm
lễ tưởng niệm cho người con 40 tuổi, cũng là con đầu lòng, chỉ có hũ tro gửi về
từ Houston. Mấy mẹ con còn lại ôm nhau khóc. Đám tang không có người cha.
Ngoài vài
người bạn trong nhà thờ tới chia buồn, không có một người đàn ông nào của gia
đình nâng đỡ mẹ con bà.
Bây giờ
chỉ còn bà và Chúa đang chia nhau “Gánh Khổ Đau.”
Ngày hôm
sau, Thứ hai, tôi mang xe đi rửa. Trong khi ngồi ở phòng đợi, tôi cầm tờ nhật
báo lên đọc. Một bản tin ngay trang nhất của báo địa phương nói đến một tai nạn
thương tâm, giết chết hai vợ chồng trẻ (dưới 30 tuổi) và một đứa con mới 9
tháng tuổi. Xe của họ bị một tảng xi măng (concrete barrier) của con đường bên
trên đang sửa chữa, rơi xuống đè bẹp chiếc xe họ. Cả ba chết ngay tại chỗ.
Một cái
chết tức thì (instant death) không kịp hoảng sợ.
Bản tin
cho biết, người mẹ trẻ đó đang giữ chức Pastor cho một giáo đường thuộc Foursquare
Church. Cả nhà thờ cầu nguyện cho gia đình bé nhỏ này, họ thương tiếc người
Young Pastor và gia đình chị. Họ nói:
“But we
know one thing for sure…they are in glory in the loving arms of our King Jesus”
Tôi chỉ
đọc báo thôi, mà đứng chết lặng, ngực nặng như đang bị ngộp. Tôi bỏ tờ báo
xuống, mở cửa chạy ra bên ngoài, tìm một chỗ vắng dưới gốc cây, đứng thở.
Chúa ơi!
Cha mẹ, ông bà của ba người này họ đang đau đớn biết bao. Họ chỉ có thể tự an
ủi bằng đức tin của mình. Họ tin Chúa cùng chia sẻ với họ cái thập giá gẫy
thành ba khúc này.
Hôm nay
Thứ sáu, ngồi viết những dòng này, đám tang của người bạn văn thân quý của
chúng tôi ở Na Uy vừa ra đi tuần trước (ngày 9 tháng 4) sau hai năm bị ung thư,
đã hoàn tất. Vợ con anh cũng đang còn thương tiếc, đau buồn.
Chúa
chắc cũng lại ghé vào nhà mẹ con chị, đưa một vai vào chiếc thập giá còn ướt
nước mắt đó.
Ngoài
kia, đời sống như dòng sông vẫn chảy, đôi khi vướng một tảng đá, nước vẫn lượn
vòng, tiếp tục trôi.
Chúng ta
đang vác những cây thập giá băng qua dòng sông đời. Luôn luôn cần chiếc vai yêu
thương của Thượng Đế ghé vào gánh hộ.
Trần Mộng
Tú
4/17/2015