05 November 2016

VỀ ĐÂU BƯỚC MỎI | MẮC MỚ - Viên Dung

VỀ ĐÂU BƯỚC MỎI
người khước từ tôi, bản xứ !
lỡ. đi. bước khách. phiêu du
rồi khi bước nghỉ. ghé đầu phương trăng

lâu lơ, buồn ườn, lâu lắc
buổi đi, trèo qua thắt ngặt
cội nguồn bị bắt, bóng giặc ngang nhiên

thể nào quên, hụt chết biển
còn hơn thế sống đảo điên
biến lương hiền thành diễn viên xếp đặt

máu xương bung tuồng mặt lạ
hy sinh vì tổ quốc ta
tổ tiên ngó lại nước ta hai đàng

chớ tưởng người xưa hoá đá
lén dưng mệnh nước, gả nhà
có nghe xương cũ thở ra từng ngày

về chốn xưa, đất quan ngại
say, cội nguồn. rừng mộ say
ơn sông biển dại từng ngày chết trôi

chốn thuộc về, treo lắm tội
lợi ích quên nguồn. tráo đổi
mai. mỏi bước tôi, còn cội về không

biết làm sao. quê phận mỏng
giữa thế tiếm quyền tráo mộng
trần thân khổ nhộng, ước vọng khó cầm

khách khí vỡ chìm căm hận
bước mỏi quê người trầm ngâm
chim di nhớ cội chừng thăm nhớ rừng

MẮC MỚ
tơ tóc nào vướng tôi
về đất cũ
thù hất
xô tôi xa mù
thiền nhánh hoa lên vọng cũ
thể nào tôi quên nhớ cũ quê nhà

may mà có em đợi
chỗ thủy chung
qua truông
cấn đời vô dụng
bình minh ngỡ chiều lâm chung
chuyền cành chim hót phù vân mịt mù

đi. mắc mớ chi
sài gòn thất thủ
ở. mắc mớ chi
giả ngu
tiếc lưu ly nửa đời cũ
còn nửa trăm năm lữ thứ nhớ nhà

tuổi thơ. em có thấy
ngã màu phai
mùi hương cũ xảy
ngoài tay
tôi nào đợi nét u hoài
tìm quên chỗ mắc mớ hoài tóc tơ

Viên Dung