BIỆT LY
Bánh xe lăn về phía chia ly.
Mắt đỏ nhìn nhau lệ hoen mi.
Phi cảng lạnh lùng sầu lan tỏa.
Đau lòng kẻ ở khóc người đi..
Bảng đèn nhấp nháy giờ ly biệt.
Lung linh ngấn nước bóng sao trời.
Đêm nay trăng rải vàng phi đạo..
Phòng chờ trước mặt hóa xa xôi..
Tai nghe tiếng máy bay gầm rú.
Phi đạo trải dài giữa đêm đen..
Trơ trơ chim sắt vô tình quá.
Xoải cánh nghênh ngang dưới ánh đèn.
"Sao" rơi về phía những tàng cây.
Bỗng dưng giọt nước mắt lăn dài.
Vút tận trời cao đau xé thịt.
Trải lòng thương xót ngập cung mây...
Quê nhà biền biệt trong mộng tưởng.
Vầng trăng viễn xứ khuất sau đồi.
Đêm rằm trăng đỏ như đọi máu.
Rưng rức, cồn cào bóng nguyệt soi.
Chẳng biết ta đi hay về nữa.
Một bước quê chồng nhớ quê xưa.
Thương cha thui thủi sầu nguyệt tận.
Nhớ mẹ vào ra mắt thẫn thờ.
Ta bước chân về...Ta chẳng ở.
Nhớ mẹ, thương cha dấu trong lòng.
Kia nhà ta đó, chồng con đó.
Ta về sao giống sáo sang sông.
Chim hồng tung cánh trời cô quạnh.
Vời vợi chiêm bao khóc má hồng.
BỜ XƯA ĐÂU
BỜ XƯA ĐÂU?
Bờ đâu! Bờ đâu? Bờ xưa đâu?
Con hỏi trời cao? Hỏi biển sâu..
Bờ cát trắng dài nay đâu cả?
Mẹ biển nhìn con mặt dàu dàu.
Sóng khỏa xô bờ sùi bọt trắng
Nhẹ nhàng cào cấu một niềm đau
Âm vang rền rỉ như tiếc nuối.
Những tháng ngày xưa rộn sắc màu.
Con vẫn như người đang mớ ngủ.
Câu thơ viết mãi chẳng thành câu
Mẹ ơi! Con mẹ đời lưu lạc.
Lòng mẹ tình con bạc mái đầu
Đau nổi đau tột cùng nhân thế.
Lòng mẹ mênh mông quá biển sâu.
Tiếng lòng rền rỉ, ray rứt mãi..
Thương cả nhân gian mặn lệ sầu
Con đã qua bao bờ bến lạ
Hồn say sưa ngóc ngách địa đầu.
Chân trời mới bao điều mới mẻ.
Chưa tỏ lòng người dạ nông sâu.
Đêm nay con trở về thăm mẹ.
Chú còng xưa vào cuộc bễ dâu.
Bờ bãi còn chi mà
se cát.
Hàng dương cúi mặt
ứa giọt sầu.
Mẹ hỡi! Đời con
giờ te tớt.
Đã tiêu tan giấc
mộng công hầu.
Sự nghiệp tương
lai giờ trớt quớt
Biển còn mà chẳng
thấy bờ đâu?
Bùi
Nguyên Phong