KHÔNG BIẾT
Không đi chợ biết đi đâu*
Tôi vào hàng vải mua mầu vẽ tranh
Áo em mặc dáng thị thành
Dép tôi quai đứt khúc quành nhân gian
Chén chè đậu ván đã sang ngang rồi
Thuyền em mù mịt giong khơi
Tôi qua biển lớn chợ đời tan thu
Lâu nay không biết sa mù
Còn thua thiệt giữa tàn dư nỗi niềm
*ý, thanh duyên
***
XANH NHƯ
Hãy thì thào tôi trong em
Để nghe môi ấm nụ mềm ban sơ
Ta chưa hôn nhau bao giờ
Một giấc huyền mỵ cũng thơ như là
Dụ ngọt gần hơi hướm xa
Cho thần thoại bỏng một tha phương tình
Ta chưa hẹn bóng chờ hình
Mà biên độ đã hoan trinh cùng mùa
Dòng sông ôi con suối vừa
Tôi nghe em thở màu xưa biển hồ
Xanh như mầu nhiệm vi lô
Hoàng
Xuân Sơn