Em đến bên ta đêm tái ngộ
ngập ngừng sợ động vỡ chiêm bao.
Mắt xưa chừng đã sầu một dạo
từ buổi xa trường, mất bóng nhau.
Em kể cùng ta những dặm đường,
những hồi ly biệt, nỗi tang thương,
những sông suối cạn, cồn quạnh quẽ,
những núi oan khiên, biển đoạn trường.
Em nhắc cho ta một mảng đời,
mấy tầng kỷ niệm đã im hơi.
Những hình bóng cũ còn thoi thóp
vạt áo dài xưa đã lạc loài.
Em khóc cùng ta chút lệ thầm
bên trời con mắt ngó đăm đăm.
Nhúm hương phấn cũ bay mù bụi
rụng xuống hồn ta giọt lệ câm
Bỗng thấy yêu thương đến chạnh lòng.
Ngẫm trời đất rộng đến mênh mông!
Ngón tay em nhỏ suông đường chỉ
níu được không em … nối lại vòng.
Ôi biết thời gian có chịu ngừng!
Sao lời hẹn cuối bỗng … rưng rưng.
Rủ nhau “mai mốt về quê cũ
giảng nốt bài thơ … bỏ nửa chừng! ”
Cao
Vị Khanh
Đêm hội ngộ trường cũ sau mấy mươi năm bưổi tan
trường lần chót