Mở cửa tiệm bước vào, sau quày thu ngân, Không thấy Emily.
Christopher ngước lên:
_ “Anh Danh, hôm nay có hàng mới. Xì líp kiểu phi châu. Độc
đáo lắm.”
_ “Phi châu làm gì mặc xì líp. Họ mang ống tre.” Tôi đùa.
“Emily không đi làm?”
_ “Cô nghỉ. Hôm nay có kinh, hành nhứt đầu.”
Danh đi làm lúc 5 giờ sáng, ra về lúc 2 giờ trưa, từ sở làm
đến đây khoảng 10 phút đường phi thuyền bay. Giờ này vắng khách. Những lúc
khác, buôn bán khá bận rộn. Áo quần lót ở đây khắng khít thời trang, từ đồ ngủ
may bằng vải lụa trong suốt, nhìn xuyên qua, cho đến hàng bằng kim loại nhẹ, mặc
lên giống chiến sĩ thời xưa mang áo giáp nhưng chỉ lên giường.
Hầu hết khách hàng đến đây vì Emily và Christopher. Người
bàn hàng độc đáo. Họ đẹp, lịch sự, làm việc nhanh nhẹn, không lầm lỗi. Cả hai
có trí nhớ phi thường. Không bao giờ quên tên khách. Nhớ tất cả món hàng của mỗi
người đã mua. Nhớ luôn ngày sinh nhật và sở thích riêng. Ngoài ra, họ có thể
trò chuyện với khách về mọi lãnh vực từ triết lý đến khoa học, từ chính trị đến
luật pháp, từ du lịch đến nấu ăn… Khách hàng vô cùng hài lòng.
Cách đây hơn hai năm, vô tình ghé vào tiệm, mua áo ngủ da
rái cá làm quà cho bạn gái, từ đó Danh quen Emily. Cùng một thế hệ, dễ dàng bắt
đúng tầng số, trở thành bạn.
Danh gặp Christopher trong một dịp ngộ nghĩnh khác. Hôm đó,
Danh ghé qua tiệm định mua quần lót. Không thấy Emily, mới biết Christopher
thay thế cô hai ngày trong tuần. Tiệm đóng cửa ngày thứ Tư. Nhân lúc vắng, trao
đổi vài câu chuyện, Danh thích thú vì Christopher thông minh, khôi hài. Anh bán
hàng có giọng nói khàn khàn khác giọng Emily thanh và trong trẻo.
_ “Tôi muốn mua bốn quần xì líp loại mịn màng.”
_ “Để em giới thiệu cho anh loại may bằng da mỏng, bảo đảm mịn
như bàn tay thiếu nữ.”
Không nhịn được cười, anh này thật duyên dáng. Danh cầm mấy
quần xì líp trên tay, vò nhẹ, luồn ngón tay vào mặt trong, mịn thật, lại mát
như da người. Danh thoáng nghĩ tinh quái:
_ “Này Chris, quần này chắc không vừa.” Anh ta quay lại nhìn
tôi từ đầu đến chân.
_ “Anh cao một thước sáu, nặng bảy chục ký, cho dù hùng dũng
lắm cũng chỉ đến mười bảy phân. Quần này bảo đảm trọn gói hai mươi hai phân.
Anh không qua mặt được em đâu.”
Chịu. Anh bán hàng kinh nghiệm, quá rành rẽ kiến thức dài ngắn
theo tỷ lệ thân thể. Danh mua đủ một tá.
Tôi bắt đầu ghé qua tiệm thường xuyên, càng ngày càng thân
thiết. Tôi rủ họ đi ăn chiều, đi uống rượu hít, một loại rượu xông hơi vào mũi,
đi chơi ở các hành tinh lân cận. Nhưng chỉ đi với Chris hoặc Emily, một người
phải ở lại vì bận việc.
Tôi cảm nhận từ ngày quen Emily và Chris, đời sống vui vẻ
hơn. Đó là cái bóng chạm đến trước khi hạnh phúc xuất hiện. Mấy tháng gần đây,
mỗi ngày tôi đều phải gặp Emily và Chris, nếu không, lòng cảm thấy nhớ nhung,
dù ban đêm chúng tôi có thể nói chuyện qua sóng 3D, thấy nhau bằng hình ảnh ảo,
nhưng không được cầm tay hoặc thực sự uống một ly bia. Yêu trong bất kỳ nền văn
minh nào cũng giống nhau: nhớ vui, buồn lo, nghi ngờ, và cơn thắt tim bất chợt.
Bạn gái cũ của tôi là người cyborg. Janet có trái tim và bộ
óc con người, phần còn lại là máy móc. Tình yêu của nàng giống người. Tình dục
hoàn toàn điện tử. Nhờ có não nên nhận được cảm giác khi gần gũi nhau. Bạn biết
không, thời buổi này, ra khỏi nhà, không biết ai thật ai giả. Ai con người, ai
robot, ai cyborg, ai clone. Có lẽ, thế kỷ này không còn ai phân biệt hoặc kỳ thị
loại người gì, như trước đây họ không còn kỳ thị màu da. Không ai màng hỏi ai.
Thậm chí, căn cước cũng không phân loại.
Nhờ hệ thống điện tử phân tích, Janet biết tôi không còn yêu
nàng nữa. Không sai. Tôi đang yêu Emily, nhưng chưa biết phải nói như thế nào với
Janet. Con người khác điện tử vì còn lòng thương xót và biết xấu hổ khi sai quấy,
dù yêu không phải là phạm tội.
_ “Em biết anh đã
hết yêu em.” Mái tóc quăn bung dài hai bên trên làn da nâu sâu thẳm màu mắt đen
vẫn làm tôi rung động. “Ngày mai, mình chia tay. Em sẽ dọn ra ở với người bạn.
Anh thấy sao?”
Không biết nên phản
ứng như thế nào. Nói ra lời đồng ý thì cảm thấy quá tàn nhẫn, dù Danh biết ý
chí điện tử kiềm chế tình cảm, Janet sẽ không quá đau buồn. Thôi thì im lặng.
Ngôn ngữ đó dễ hiểu hơn. Thật vậy, đêm cuối cùng bên nhau, đêm thứ Bảy, Janet
và Danh thức suốt sáng. Hai con cá sống chung trong vùng nước lợ nhiều năm,
ngày mai một con ra biển, một con về sông. Đêm nay, hai con kề tình thở bong
bóng cho nhau, thán khí đó sẽ nám đen buồng phổi, cạnh trái tim. Tôi nhớ mãi
khi Janet bước ra khỏi cửa, phi thuyền taxi lơ lửng đậu bên ngoài, không biết
vì điện tử hay trái tim, đôi mắt nàng mập mờ màng nước. Ngực tôi nặng nề, đau
lâm râm, tê tê, bất chợt kim chích.
Tôi không nắm được
tâm ý của Emily. Nhiều hôm chúng tôi ở bên nhau. Nàng lúc nào cũng giống lúc
nào. Thân mật, vui vẻ, chăm sóc, nhưng tôi cảm được khoảng cách, tuy ngắn mà lạnh
lẽo.
Đến đây, tôi phải
thú nhận cùng các bạn, nếu không, sẽ bế tắt. Như kẻ ngoại đạo vào nhà thờ xưng
tội với linh mục. Không phải vì tin Chúa, vì cần người chia sẻ tâm sự. Tôi yêu
Emily đến nỗi chỉ muốn ăn thịt nàng vì tôi không biết phải làm gì cho thỏa cơn
điên dại trong lòng.
Càng yêu, Danh
càng không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối. Danh vui bên Emily trong héo hắt. Sống
phập phồng. Cảm giác sợ mất nàng ám toán thần kinh. Danh sung sướng mà u uẩn.
Nhưng rồi, sống
có nghĩa là đổi thay.
Tôi muốn tiết lộ
với bạn điều này, nhưng để tôi kể thành truyện thì hay hơn. Một buổi tối Danh
và Chris đi chơi khuya, la cà những quán rượu dưới phố. Chris húp rượu như uống
nước. Danh bắt đầu ngà ngà. Sau khi phi thuyền công cộng thả xuống, họ đi bộ
theo con lộ nhỏ trở về nhà.
_ “Anh Danh, sao
im lặng quá vậy.”
_ “Anh đang suy
nghĩ.”
_ “Chuyện gì?”
_ “Anh có cảm
giác em và Emily là hai chị em sinh đôi.”
_ “Gần đúng.”
_ “Nghĩa là sao?”
_ “Em biết anh
yêu Emily. Em bắt được sóng tim anh nao nức tín hiệu tình cảm. Em thấy máu anh
mất dần hồng huyết cầu tạo ra cảm giác thất bại.”
_ “Anh không thể
thiếu cô ấy.”
_ “Anh có biết
hai đứa em là người robot không?”
_ “Cái gì?”
_ “Robot không biết
yêu. Hai đứa em rất vui khi quen thân với anh. Anh có biết hai đứa em là một
không?”
_ “Cái gì?”
Đang nói giọng
khàn khàn, Chris đổi sang giọng trong trẻo:
_ “Anh có bao giờ
tự hỏi tại sao anh chỉ gặp em hoặc gặp Emily mà không gặp cả hai cùng một lần?”
_ “Thật không?”
_ “Em là người
máy, thay đổi hình dạng và khuôn mặt rất dễ dàng. Khi hóa Chris, khi hóa Emily,
thay đổi cho đỡ chán. Đời sống robot vô vị lắm. Hư vô của robot còn ghê gớm hơn
hư vô của người gấp trăm lần.”
Danh dừng lại, đột
ngột ôm Chris, hôn vào đôi môi, say đắm, rất lâu, không kháng cự, nghẹt thở.
Danh giữ nguyện vị trí, thở ra, lấy hơi bằng mũi, tiếp tục hôn. Trời khuya gió
lạnh thổi ấm hai thân người. Chris vòng tay ôm cổ Danh, siết mạnh, thân hình uốn
éo theo nhịp cảm khoái, dính khít vào nhau, rồi từ từ hình dạng dẻo ra, thay đổi,
dịu dàng hóa thành Emily.
Truyện 1,495 chữ