Thả ra đừng bắt tôi lên
trời đâu không thấy lênh đênh lạnh lùng
thả tôi về với ruộng đồng
có mồ cha mẹ núi sông bưng biền
Thả ra hãy để tôi yên
ngắm trăng hải đảo nghía thuyền viễn dương
cho tôi ca hát đời thường
bắt tôi phải đạo đau thương bao rồi
Thả tôi thả tôi thả tôi
lên hay xuống đứng hay ngồi tự thân
thơ tình hiến tặng giai nhân
vẫn hơn ca tụng cái cần triệt linh
Thả ra đừng bắt chúng sinh
rác tai nghe xướng bài tình giả nhơn
thả tôi về với rạ rơm
cho tôi tận hưởng mùi thơm suối nguồn
Thả tôi mà trói mùi hương
thơ bay lên biết náu nương chốn nào!
Nguyễn Hàn Chung