Về lại cổ thành mây xám
Ngô đồng rơi mấy giọt thu
Gió còn thơm mùi tháng tám
Bến sông chìm khuất sương mù
Con chim trốn nắng hiên nhà
Tiếng chuông chiều vang tĩnh mịch
Như rơi tận cuối giang hà
(Và tôi…
như người có lỗi
Bỏ quên…
lâu quá
quê nhà…)
Tôn Nữ Thu Dung